XtGem Forum catalog
Phong Lưu Đấu Oan Gia

Phong Lưu Đấu Oan Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323744

Bình chọn: 7.00/10/374 lượt.

gày đều vang lên, nên mọi người đã sớm thấy mà không thể tránh, lười đi để ý tới.

“Anh cả, nam nhân bà căn bản không để ý tới em, ngay cả cửa

cũng không cho em vào. Gọi điện thoại, vừa nghe là tiếng em lập tức tắt

máy, anh nói xem, cô ấy không phải muốn thật sự không để ý tới em trong

một năm chứ? Em là chọc phải ai a……” Sống chết dính ở văn phòng người khác không chịu đi, Thiệu Doãn Cương tiếp tục than khóc cho vận xui của mình.

“Em là trêu chọc Lâm Tư Nguyệt a!” Mắt nhìn tài

liệu, động tác phê duyệt trong tay vẫn không dừng, Thiệu Doãn Thiên căn

bản không dư thừa lòng thương hại, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn một cái.

“Mẹ nó! Đừng nhắc bà đó với em!” Nói đến Lâm Tư Nguyệt, Thiệu Doãn Cương liền đầy một bụng hỏa, nghiến răng nghiến lợi mắng. “Cái bà điên kia, căn bản là muốn gây chuyện để được nổi tiếng, lúc này em thực sự phát hỏa!”

“Liên quan đến đứa nhỏ……”

“Cái gì đứa nhỏ? Em hoài nghi cô ta căn bản không mang thai!” Thiệu Doãn Cương cười lạnh. Ngoại trừ nam nhân bà, công tác tránh thai hắn vẫn luôn làm rất cẩn thận.

Gật gật đầu, cuối cùng cũng phân phát một chút chú ý cho hắn, Thiệu Doãn Thiên nâng mắt cười nghễ. “Chuyện này, em tính giải quyết như thế nào? Cứ tiếp tục lùm xùm, cơn tức của Đỗ Lan chỉ có tăng chứ không giảm!”

“Yên tâm!” Lộ ra một nụ cười ngoan tuyệt, Thiệu Doãn Cương đã sớm có cách. “Em muốn để luật sư ra mặt tuyên bố với giới truyền thông, cô ta có can đảm thì cứ sinh đứa nhỏ ra, chỉ cần xét nghiệm DNA là con em, em liền nhận. Nếu không, ông đây sẽ thưa cô ta tội phỉ báng danh dự, để cô ta cả đời

này không ngẩng mặt lên nổi!” Mẹ nó! Lúc trước không nói lời

nào, tùy ý cô ả muốn đánh bóng tên tuổi sao cũng được, liền nghĩ hắn

chấp nhận sao? Lão hổ không phát uy, liền tưởng hắn là mèo bệnh chắc?

“Em đã nắm chắc như vậy, anh đây không ý kiến nữa!” Cười cười, Thiệu Doãn Thiên không tiếp tục đề tài nhàm chán này nữa, đặt chú ý trở lại công việc.

Thấy anh cả nhà mình lại không để ý tới hắn, Thiệu Doãn Cương suy sụp, lại bắt đầu quỷ khóc thần hào. “Anh cả, ngày hôm qua anh đi thăm nam nhân bà, tâm tình của cô ấy có tốt lên chưa? Thân thể thế nào? Em hiện tại chỉ có thể dựa vào anh truyền lại

tin tức……” Ô…… Mấy ngày nay, nam nhân bà căn bản không muốn gặp hắn, chỉ có thể ngày ngày dò hỏi anh cả để biết tình trạng của cô.

Cười thú vị nhìn hắn, Thiệu Doãn Thiên nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Tình trạng của Đỗ Lan tốt lắm a! Ăn ngon, ngủ được, bụng mấy ngày nay bắt đầu lớn lên……”

“Oa – em muốn theo nhìn đứa nhỏ lớn lên, không muốn bỏ qua bất kì giai đoạn nào a!” Thiệu Doãn Cương trong lòng đau đớn gào thét. “Nam nhân bà vì sao phải tàn nhẫn như vậy, chia rẽ hai cha con tụi em? Nhất định cục cưng trong bụng cô rất nhớ ba ba này a……”

Lại bắt đầu thê lương gào khóc, Thiệu Doãn Thiên thật sự chịu không nổi, chỉ có thể mắng hắn xứng đáng. “Ai bảo em lúc trước hoa tâm đùa giỡn phụ nữ, lúc này quậy đến dư luận xôn xao, Đỗ Lan tức giận không để ý em, đây là báo ứng.” Phong lưu hoa tâm mà không được dạy cho một bài học thì không phải quá tiện rồi sao!

“Này! Anh cả, anh sao có thể bênh vực người ngoài, phản bội em ruột?” Cảm thấy bất bình, hắn lên tiếng kháng nghị.

“Anh bênh Đỗ Lan, sao có thể nói là bênh người ngoài? Nhìn kiểu gì cũng là người một nhà a!” Tâm tình bắt đầu tốt lên.

Bắn ra ánh mắt sắc như dao, Thiệu Doãn Cương tức giận. “Anh không giúp em đón cô ấy vào cửa, nói bênh người trong nhà là danh bất chính, ngôn bất thuận.”

Đã giúp hắn rất nhiều rồi! Thiệu Doãn Thiên mỉm cười, nghĩ nếu nhắc đến đề tài này, nhân tiện hỏi một chút. “Doãn Cương, em là thật muốn cưới Đỗ Lan sao?”

“Vô nghĩa! Từ khi trưởng thành đến giờ, anh thấy em cầu hôn với ai chưa?” Anh cả sao lại thế này? Hoài nghi thành tâm của hắn sao?

“Em yêu Đỗ Lan sao? Nếu không yêu thì đừng hại con gái người ta……”

“Ai nói em không yêu? Em tất nhiên là yêu cô ấy……” Lập tức bốc hỏa ngắt lời, ai ngờ lời ra khỏi miệng, hắn mới phát giác chính mình vừa nói gì, liền đứng hình tại chỗ.

A! Hắn rốt cuộc đang nói cái gì? Hắn yêu người nhà, yêu anh cả, yêu

lão Tam, còn chưa bao giờ yêu người con gái nào. Vậy sao hôm nay lại có

thể dễ dàng nói yêu nam nhân bà như vậy? Hơn nữa lại nói rất tự nhiên,

giống như vốn đã là vậy? Má ơi! Hắn là làm sao vậy?

“Thì ra em yêu người ta a!” Được đến đáp án vừa lòng, Thiệu Doãn Thiên cười đến thực thâm ý.

“Đúng! Em chính là yêu người ta! Như thế nào?” Thiệu Doãn Cương thẹn quá hóa giận, hơn nữa phát hiện chính mình nói yêu cô,

càng nói lại càng dễ, giống như thực sự có chuyện đó, liền bắt đầu nhớ

lại chuyện cũ. “Nếu không yêu, sẽ đem nhà trọ cho cô ở nhiều năm như vậy sao? Ông đây từ đầu đã định ‘kim ốc tàng kiều’* quấn lấy người

ta, không cho mấy tên bên ngoài có cơ hội, như thế nào? Bị mưu tính sâu

xa của em dọa chưa!”

Ừm…… Càng nói càng thấy chính mình hình như là có suy nghĩ như vậy

thật, chẳng lẽ hắn yêu nam nhân bà? Xùy! Quan tâm có phải yêu thật hay

không, dù sao hắn sớm hạ quyết tâm muốn độc chiếm nam nhân bà cả đời.

Đời này, hai người bọn họ nhất định phải cãi nhau đến gi