Ring ring
Phong Lưu Đấu Oan Gia

Phong Lưu Đấu Oan Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323463

Bình chọn: 8.5.00/10/346 lượt.

a xưng hô. “Nếu muốn gọi chung anh em họ Thiệu, hẳn là phải kêu ‘nhất môn tam kiệt’ mới đúng.” Làm ơn đi! Không thèm tìm hiểu nhà bọn họ có bao nhiêu anh em đã gọi loạn, xem người thứ ba trong nhà hắn là người chết à?

‘Nhất môn tam kiệt’? Đỗ Lan sửng sốt, lập tức phản ứng. “Chẳng lẽ ông còn có anh hay em trai?”

“Là có một em trai dễ thương a!” Thiệu Doãn Cương mỉm cười, trong nụ cười lại có được loại tình cảm yêu thương hiếm thấy.

Thấy hắn cười dịu dàng, Đỗ Lan có chút kinh ngạc, làm sao cũng không tưởng tượng được hắn còn có một mặt như thế này. “Ông rất thương em trai sao?” Thật sự rất rõ ràng.

“Đương nhiên! Em trai nhà tôi thực đáng yêu nha!” Tuy rằng cá tính thực âm trầm, nhưng người nhà luôn luôn tốt, tất nhiên em trai nhà mình cũng là xịn nhất.

“Ông là mèo khen mèo dài đuôi a!” Xem hắn cao hứng a! Nhịn không được lại muốn đá đểu hắn.

“Đó là đương nhiên! Tôi đây là anh trai tốt……”

“Anh trai tốt? Ông vậy mà cũng dám nói……”

Hai người lại đấu võ mồm, tình cảm không biết là bạn hay thù từ những lời nói độc mồm độc miêng phát sinh.

Edit: PT a.k.a Ring.

Quan hệ vừa như bạn, vừa như thù của bọn họ là từ lúc đó mà thiết lập đi!

Suy nghĩ từ trong hồi ức dần dần trở lại, đầu ngón tay khẽ vuốt khuôn mặt vui vẻ tươi cười trên ảnh, Đỗ Lan nhịn không được cười nhẹ……

Từ sau khi thua cuối kì lần đó, cô liền quyết tâm học tập, hai người

cố ý vô tình cạnh tranh với nhau, lời nói với đối phương cũng đầy mùi

thuốc súng như trước, nhưng hiểu biết lẫn nhau cũng là không ai bằng,

làm chuyện xấu cũng sẽ tha người kia cùng xuống nước. Giao tình quỷ dị

như thế vẫn kéo dài cho đến sau khi tốt nghiệp. Hắn đi nước ngoài học

đào tạo chuyên môn, mà cô thì thi vào đại học trong nước tiếp tục lêu

lỏng.

Nói đến cũng kỳ quái, hai người nhìn như có giao tình sâu nặng, cô

lại chưa bao giờ từng chủ động liên lạc với hắn, thường thường đều là

hắn gọi điện thoại tìm cô. Ba năm trung học là như vậy, trong mấy năm

hắn ra nước ngoài học cũng là vậy.

Những năm hắn ở nước ngoài, ba đến năm ngày thì sẽ gửi e-mail cho cô

chọc ngoáy một hơi. Cô sau khi nhận được, vui thì liền trả lời; lúc

không muốn trả lời, thường thường sau khi hắn gửi chừng chục cái e-mail

mắng cô bạc tình bạc nghĩa, mới bằng lòng trả lời một cái. Nhưng mà khoa trương nhất là, cách một khoảng thời gian, hắn sẽ gọi điện xuyên đại

dương, chỉ để thông qua điện thoại cùng cô đấu võ mồm ít nhất một giờ,

sau đó mới cam tâm tình nguyện ngắt điện thoại.

Cho đến khi hắn học xong về nước không bao lâu, hai người còn chưa

kịp hẹn gặp mặt, cô lại từ ‘Tin nhanh đêm khuya’, thấy tin tức chấn động ba hắn bị tai nạn giao thông qua đời, anh cả bị thương nặng.

Đêm hôm đó, là lần đầu tiên trong đời cô chủ động gọi cho hắn. Cô còn nhớ khi gọi vào số điện thoại hắn tự xưng không đến mười người biết

kia, tiếng chuông vang hồi lâu, lâu đến mức lúc cô sắp bỏ cuộc cúp máy,

mới nghe một tiếng ‘A lô’ lọt vào tai. Trong nháy mắt nghe được tiếng

nói đó, cô biết hắn đã khóc.

Nhớ rõ khi đó cô cái gì cũng không nhiều lời, chính là nhẹ nhàng nói câu — “Tôi là Đỗ Lan……” Giây tiếp theo, cô khắc sâu thể nghiệm đàn ông lúc cực kì bi thương,

khàn cả giọng, không chút kiềm chế khóc thảm thiết làm người ta đau đớn

đến nhường nào.

Đàn ông a, nhất là đàn ông ngày thường sáng sủa, kiên cường, một khi

tâm trạng không bình thường, đối với bạn dỡ xuống phòng ngự, để lộ yếu

ớt, cái loại rung động cùng đau lòng này là quá mức mãnh liệt.

Một đêm bi thương không ngủ ấy, cô chỉ lẳng lặng nghe hắn khóc lớn,

không có nhiều lời an ủi sáo rỗng, chỉ là cho hắn biết, cô vẫn ở một đầu điện thoại bên kia cùng hắn.

Ngày tiếp theo, cô biết hắn là trong ngoài lo âu, không cách nào phân thân. Mặt trong xử lí tang sự của cha, chuyện anh cả bị thương, mặt

ngoài còn phải ổn định công ty, ra sức bảo đảm lòng tin của nhà đầu tư,

khiến mọi chuyện đâu vào đấy. Khi hắn có thể thở phào nhẹ nhõm, hẹn cô

ra gặp mặt, đã là chuyện của ba tháng sau.

Gặp lại hắn sau khi trải qua biến cố lớn của đời người, cô kinh ngạc

phát hiện thanh niên hoạt bát trong trí nhớ của cô đã không còn nữa. Tuy nói tính cách vẫn sang sảng, thích chọc phá cô như trước, nhưng hơi thở lông bông đã lặng lẽ bị vững vàng cùng trầm ổn thay thế……

Ngưng mắt nhìn Thiệu Doãn Thiên cùng hai người bọn họ chụp chung

trong hình, thiếu niên tao nhã, diện mạo hiên ngang ấy, nay lại phải làm bạn với xe lăn, không khỏi cảm thán thế gian thay đổi không lường.

“Xùy! Mình đang buồn rầu cái gì?” Vỗ vỗ hai má, cảm

thấy chính mình quả thật không hợp làm thiếu nữ mơ mộng xuân buồn thu

sầu trong thơ ca, Đỗ Lan nháy mắt hồi phục tâm tình, đóng album để lại

trên giá sách.

Nhớ tới con ngựa đực kia, chuyện ban ngày hắn trơ trẽn đòi quà cũng hiện lên trong đầu.

“Tiện bại hoại đáng giận, chỉ toàn tăng thêm chuyện cho mình!” Thấp giọng mắng, vẫn là thực nghe lời lấy từ trong ngăn tủ ra một lọ

đất sét, ngồi vào một chỗ khác của bàn làm việc, bắt đầu tập trung nhào

nặn.

Trong không gian yên tĩnh, thời gian từ từ trôi qua, không biết qua

bao lâu, cô mớ