Phong Lưu Đấu Oan Gia

Phong Lưu Đấu Oan Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323405

Bình chọn: 7.00/10/340 lượt.

ích của cô sao? Bắn ra ánh mắt tàn nhẫn, Đỗ Lan bỏ truyện tranh xuống, khoanh tay cười. “Thiệu công tử, ông muốn nói cái gì?”

Nếu ánh mắt có thể giết người, Thiệu Doãn Cương tin tưởng chính mình giờ phút này đã bị thiên đao vạn quả. “Hừm! Đừng nhạy cảm như vậy, làm tôi sợ!” Câu pha trò thật có thể làm tức chết người.

Mẹ nó! Tưởng cô là người chết, không cảm xúc sao? Đỗ Lan giờ phút này lửa giận hừng hực, hoàn toàn không quản được cái miệng cuả mình. “Bổn tiểu thư thi với ông, tiện bại hoại!”

“Thi cái gì?” Đôi mắt chứa ý cười, biết rõ còn cố hỏi.

“Thi thành tích! Cuối kỳ tới, bổn tiểu thư không đá ông khỏi vị trí số một không được.” Giận không thể áp, cô khiêu chiến.

“Phần thưởng đâu?” Không có phần thưởng, hắn cũng không có hưng trí như vậy.

“Phần thưởng?” Nhất thời không nghĩ tới còn có phần thưởng, Đỗ Lan hơi sững lại.

“Như vậy đi! Thi cuối kỳ xong không lâu nữa là tới sinh nhật tôi, bà nếu thua liền đưa tôi quà sinh nhật, nếu tôi thua……” Suy nghĩ một lát, không biết cô muốn cái gì, Thiệu Doãn Cương nhún vai. “Nếu tôi thua, bà muốn tôi làm gì cũng được.”

“Được! Đó là ông nói, quyết định vậy đi!” Tên khốn

này cứ chờ đi! Nếu cô thắng, chuyện đầu tiên là muốn hắn cởi quần chạy

ba vòng quanh trường, khiến con mắt toàn bộ nữ sinh ái mộ hắn trong

trường đóng băng. Ha ha cười gian, Đỗ Lan vừa tưởng tượng đến cảnh tượng đó liền thích thú cực kì.

Trong đầu nam nhân bà đang suy nghĩ chuyện tà ác gì? Vì sao cười nham hiểm như vậy? Thiệu Doãn Cương bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, nhịn không được chà chà toàn thân đang nổi da gà.

Lại nói đến sau khi công bố kết quả thi cuối kì lần hai, nữ sinh

trường trung học Thánh Anh nếu biết cá cược giữa Đỗ Lan và Thiệu Doãn

Cương, có lẽ sẽ ôm đầu khóc rống, nước mắt làm ngập lụt cả trường học.

Bất quá cũng may đánh cược chỉ có hai người bọn họ biết, cho nên liền

miễn được một trận đại hồng thủy.

Giờ học cuối cùng buổi chiều chấm dứt, các học sinh đều thu thập túi

sách về nhà. Không lâu sau, phòng học to như vậy cũng chỉ còn lại Thiệu

Doãn Cương tâm tình tốt vô cùng, cả ngày tươi cười đắc ý cùng Đỗ Lan vẻ

mặt lo lắng, uể oải.

“Nam nhân bà, thi không tệ nha!” Bàn tay to chụp lên lưng cô một phát.

“Không tệ với ông!” Khó chịu nhận thua, hận không thể đá bay gương mặt để tiện làm người ta chán ghét của hắn.

Thật ra, sau khi hạ chiến thư, khoảng thời gian ấy cô ngày ngày ra

sức, người nhà không biết nguyên nhân, còn tưởng rằng cô trúng tà, tự

nhiên biến thành mọt sách.

Cũng may đầu óc cô không tệ, hơn nữa căn bản cũng nắm vững, lại thêm

chỗ nào không hiểu liền đi hỏi anh trai, trình độ đột nhiên tăng mạnh,

trong khoảng thời gian ngắn đem toàn bộ kiến thức đã bỏ qua trong học kì trước kéo về.

Vốn tưởng rằng lần này thi cuối kỳ, sẽ đá họ Thiệu ra khỏi vị trí thứ nhất, dù sao trước kia cô học tùy tiện cũng có thể lọt vào top 5, bỏ

thêm chút công sức, vị trí đầu tiên cô liền dễ dàng đạt được. Mà lần này cô dốc toàn lực, sao có thể thua!

Nhưng mà chuyện ở đời không thể lường trước, lần này cô đặc biệt để ý thành tích của mình, lại đá trúng cột điện. Kỳ thật cũng không thể nói

cô thi không tốt, dù sao thi cuối kỳ lần đầu đứng chót bảng, lần thứ hai lại vọt lên đứng thứ hai, cả năm đứng thứ chín.

Thành tích như vậy đã muốn làm người ta chói mắt, chỉ tiếc mục tiêu

của cô lại là tên vô lại vẫn ngồi vững trên vị trí số một, đương nhiên

sẽ cảm thấy chán nản!

“Đừng nhụt chí, hạng nhì cũng không tệ rồi.” Giả bộ

an ủi, Thiệu Doãn Cương thật sự không thể không bội phục cô, từ thành

tích kém như vậy vọt lên vị trí thứ hai, đúng là dọa hắn nhảy dựng.

“Đừng có giả mèo khóc chuột, quà sinh nhật tôi sẽ đưa.” Dám chơi dám chịu, Đỗ Lan thật sự rõ ràng, hơn nữa cũng không thể không bội phục hắn, bởi vì hắn là một trong số ít người cô cố gắng cũng không thắng được, có thể thấy được họ Thiệu vẫn rất nghiêm túc, không giống

mấy tên công tử nhà giàu kiêu căng vô dụng.

“Vậy tôi cảm ơn trước!” Nam nhân bà còn rất thẳng

thắn! Không giống nữ sinh bình thường thua là bắt đầu chơi xấu, Thiệu

Doãn Cương không khỏi càng thêm tán thưởng cô.

“Thật ra, ông tên công tử sinh ra đã ngậm thìa vàng* này cũng được lắm.” Lần đầu tiên, Đỗ Lan nói lời khen hắn.

(R: đại loại là chỉ mấy công tử nhà giàu, sinh ra đã có người lo từ A tới Z)

“Cám ơn khích lệ! Cái thìa tôi ngậm lúc sinh ra giờ vẫn treo trên tường nhà tôi kìa.” Khoa trương nói cám ơn, lại phi thường khôi hài.

Tên này pha trò cũng hài hước! Đỗ Lan liếc hắn một cái, bị bộ dạng của hắn chọc cười.

“Mọi người đều nói các người ‘nhất môn nhị kiệt’*, tôi thấy ông một bộ dáng đê tiện như vậy, làm thế nào cũng không tưởng

tượng được ông cùng chữ ‘kiệt’ có liên quan gì tới nhau.” Nhịn không được lại muốn đâm thọt hắn.

(R: nhất môn nhị kiệt: một nhà hai người tài).

“Cái gì ‘nhất môn nhị kiệt’ ?” Thiệu Doãn Cương hoàn toàn không biết cách mấy nữ sinh gọi hắn cùng Thiệu Doãn Thiên.

“Là nữ sinh gọi chung hai anh em họ Thiệu ông.” Nhún nhún vai, chẳng hề để ý giải thích.

“Nói tào lao!” Thiệu Doãn Cương vui vẻ lắc đầu phản bác, sửa chữ


XtGem Forum catalog