xuống giọng hài hòa hơn: “Anh, người nhà nên chuẩn bị tâm lý, bệnh nhân
bất cứ lúc nào cũng có thể…”
Vương Tranh đông cứng cả người,
phải cố gắng lắm mới miễn cưỡng nghe cho hết những lời bác sĩ nói. Cậu
định mở miệng nói điều gì đó, nhưng mấp máy môi mãi vẫn không thốt được
âm thanh nào. Vẫn biết bác sĩ không phải thần thánh, nên không đi níu áo mà khóc lóc cầu xin, hãy cứu cô ấy, xin hãy cứu cô ấy. Nhưng cậu vẫn
không chấp nhận nổi, thân thể như rơi xuống vực thẳm hoang vu, sấm sét
váng lên từng đợt trên đầu, nhất thời chẳng còn nghe thấy âm thanh gì,
như thể có bức tường vô hình đã ngăn cách cậu với mọi người, nhưng chỉ
ngăn cách chứ không đoạn tuyệt.
Ngay lúc đó, có một bàn tay đặt lên vai cậu, cậu nghe thấy tiếng Lý Thiên Dương nói với vị bác sĩ đó: “Đã làm phiền bác sĩ.”
Ông bác sĩ đó giống như chỉ chờ đợi câu nói này để giải thoát ông ta khỏi
nhiệm vụ nặng nề kéo dài hằng tiếng và cũng đồng thời thông báo ông đã
hoàn thành nó, nên liền không chút thương tiếc nuối gì, quay lưng rời
đi. Vương Tranh nhìn đoàn người đi càng lúc càng xa, cảm thấy từng khớp
xương đơ cứng lại đến khủng khiếp, ngay cả việc ngồi xuống cũng vô cùng
khó khăn.
“Em đừng làm anh sợ, Tiểu Tranh! Em hãy nói gì đi, gì
cũng được hết.” Lý Thiên Dương tiến lên đỡ lấy Vương Tranh. “Anh mua
chút đồ uống cho em nhé? Đừng khổ tâm quá, sống chết có số, không thể
trách ai được, em đừng tự dằn vặt mình…”
“Tôi, tôi không sao.”
Vương Tranh lấy lại bình tĩnh, xoa xoa mặt, máy móc hỏi: “Lúc nãy, ý của bác sĩ là, là Tiểu Huyên sắp chết rồi ư?”
Lý Thiên Dương không
đành lòng xác nhận, nhưng chẳng thể dối mình dối người. “Đúng vậy, nhưng không phải luôn có kỳ tích trong y học đó sao? Cũng không chắc nói chết là chết ngay…”
“Sắp rồi, là sắp chết rồi.” Vương Tranh thất
thần lặp lại lần nữa, nhưng không chịu thêm được đả kích nào, ngả ngồi
xuống ghế, hé miệng cố gắng lấy hơi.
“Không phải, chưa chắc là
vậy mà. Tiểu Tranh, nếu em khó chịu thì cứ khóc đi, được không? Trước
mặt anh, em không cần ngần ngại gì cả. Tiểu Tranh, bây giờ em không thể
gục ngã được, bạn em vẫn chờ em động viên cô ấy mà, có lẽ ý chí sinh tồn của cô ấy rất mạnh, em phải vì cô ấy mà cố lên.”
“Đừng nói nữa!” Vương Tranh ngắt lời hắn. “Anh đừng nói.” Cậu ngước đầu lên, uể oải nhìn hắn khẽ nói: “Tiểu Huyên sắp chết.”
“Tiểu Tranh…”
Vương Tranh gượng đứng dậy, không nhìn tới Lý Thiên Dương, từ từ vịn tường đi đến các phòng săn sóc đặc biệt của Vu Huyên. Vừa đi vừa suy nghĩ, tử
vong là gì? Là một người đang yên lành bỗng biến khỏi thế gian này? Vu
Huyên biến mất khỏi thế gian này, đối với cậu mà nói, rốt cuộc có ý
nghĩa là gì?
Có nghĩa là, cậu sẽ phải đối mặt với một thế giới không có Vu Huyên.
Sẽ chẳng còn ai chỉnh lưng cho cậu, lúc cậu phạm sai lầm cũng không có
người nắm tay đưa về con đường đúng đắn. Có lẽ vẫn có ai đó làm được
những gì cô luôn làm cho cậu. Nhưng trên đời, sẽ không còn cô gái nào
như Vu Huyên, trực tiếp đi vào trong lòng cậu mà không cần đến sự trợ
giúp nào.
Vương Tranh cảm giác ngay tại trái tim mình, miệng vết thương như đóa hoa diêm dúa, đang xé mở ra bốn phía xung quan với tốc
độ cực kỳ chậm rãi. Quá trình đó như một pha quay chậm, cậu có thể cảm
nhận được cảm giác máu thịt chia lìa, dòng máu tươi mới phun ra, nhiệt
độ dâng cao. Cậu nghĩ, đây hẳn là chứng cớ của việc Vu Huyên không tồn
tại vì thế bên trong cậu là một mảnh máu thịt hỗn độn.
Mắt cậu chợt tối sầm lại, cậu chậm rãi đổ gục xuống nền nhà lạnh lẽo.
Nhiều năm về trước, Vương Tranh lần đầu gặp Vu Huyên tình cảnh cũng hỗn loạn như thế.
Tân sinh viên nhập học, mẹ cậu đích thân đưa cậu đến trường. Lúc đó, Vương
Tranh chưa bao giờ xa nhà một mình, tuy trường đại học cách nhà khá gần, nhưng với cậu mà nói, được tự thân đến một thành phố xa lạ như vậy cũng đủ phấn khích rồi.
Cậu vừa nghe mẹ căn dặn câu được câu mất,
vừa quan sát hành động của mọi người xunh quanh, cẩn thận lựa chọn dùng
các từ lễ phép, cố gắng không gây ra lỗi lầm.
Cậu khao khát có
một cuộc sống mới trong một thành phố mới, một cuộc đời không có sự kìm
kẹp của mẹ cũng như những áp lực vô hình từ bà. Chỉ cần tưởng tượng vậy
thôi cậu liền thấy vô cùng sung sướng.
Nhưng lại rất nhanh phát
hiện, dù không có mẹ nhưng đâu cũng thấp thoáng hình bóng của bà. Việc
tuân thủ những quy tắc nghiêm khắc của mẹ cậu đã sớm khắc cốt ghi xương
vào trong từng hành động, khiến chúng trở thành những xiềng xích ràng
buộc có sẵn. Tự do trong mong đợi và tưởng tượng mãi vẫn là tự do trong
tưởng tượng mà thôi, cậu vẫn sinh hoạt đầy khắc chế hơn xa so với những
người khác cùng ký túc xá, đồng hồ sinh học luôn luôn chuẩn xác như máu
thịt. Chẳng đời nào tùy tiện mặc áo dơ tất bẩn, không tụ tập bạn bè xem
phim XXX, chẳng dám bàn tán hay đánh giá về vòng ngực con gái như đám
bạn. Cậu cố sức hòa nhập vào cuộc sống mà mọi người đang sống, nhưng đâu đó luôn có mẹ vô hình ở bên giám thị như một mẫu mực chung, khiến cậu
không cách nào trốn tránh được.
Trong tình trạng tù túng đó, cậu đã gặp Vu Huyên. Cơ hồ là ở