thấy chuyện không đúng, bèn cau mày hỏi lại: “Khoan đã, đồ đáng ghét, em đang chửi xéo anh đấy à?”
Vương Tranh phì cười. “Bạc tình bạc nghĩa như thế không đáng bị mắng sao?”
Từ Văn Diệu cũng cười, chìa một tay ra nắm lấy tay cậu. Vương Tranh giãy
vài lần nhưng vẫn không rút tay về được, chỉ càng khiến cho ai kia cao
hứng thêm, kéo tay cậu lên mà hết hôn lại cắn, cậu nóng nảy hét toáng
lên: “Này, anh đang lái xe đó!”
Từ Văn Diệu hả hê bỏ tay cậu ra,
đảo tay lái cho xe tấp vào lề, nhân lúc Vương Tranh lơ là không kịp phản ứng liền sấn tới hôn lên môi cậu, bá đạo chà đạp đôi môi đó một phen,
tới khi cậu hít thở không đặng mới rời đi, hai tay ôm lấy mặt cậu mà
rằng: “Đồ đáng ghét, không được ghen tuông lung tung, tình yêu cả đời
anh đều dành cho riêng em hết cả đấy!”
Vương Tranh đỏ mặt, muốn
cười lắm nhưng vẫn cố nhịn, nhìn anh bằng đôi mắt trong suốt vô ngần,
dịu dàng nói: “Từ Văn Diệu, nhớ cho kỹ những lời hôm nay anh nói đó!”
Bộ dạng xinh đẹp của cậu khiến cho Từ Văn Diệu rung động không thôi, vừa
định sáp tới hôn cậu thêm lần nữa đã bị Vương Tranh đẩy ra, rồi cảnh
cáo: “Lái xe đi, đang trên đường đó, bên kia có người nhìn kìa!”
Từ Văn Diệu ngước đầu lên, đúng là có vài ba người qua đường đang ngoái
đầu nhìn họ thật, bèn lớn tiếng khiêu khích tất cả: “Nhìn cái gì mà
nhìn? Người yêu tôi thì tôi hôn, sợ ai mà phải trốn?”
Sau đó, anh lại khởi động xe, chạy vào đường chính, tặc lưỡi nói: “Mới nãy đi vội
quá nên quên mang trà sâm cho em. Nếu em khát thì sao, lẽ nào cho em
uống Coca?”
“Em không thể uống nước có ga.”
“Biết chứ, vì
vậy anh đâu dám để em ăn uống lung tung.” Anh liền lấy tai nghe di động
đeo vào gọi cho trợ lý của mình. “Là tôi, chiều nay bận, không tới công
ty. Bây giờ cậu tới nhà tôi, nói với dì Trâu pha trà sâm hãm vào trong
bình giữ nhiệt, rồi cậu mang tới tiểu khu XX. Đúng, bây giờ tôi cũng qua đó. Đồ ngốc, không phải cho tôi uống, hỏi nhiều thế làm gì, mau đi
nhanh đi!”
Anh dập máy, thấy Vương Tranh đang cười cũng liền cười theo, nắm tay cậu mà rằng: “Cảm động lắm chứ gì?”
“Không. Đang nghĩ là anh nên trả lương gấp đôi cho trợ lý, một là tiền lương,
một là phí bồi thường tinh thần.” Vương Tranh khẽ lắc đầu cắn môi. “Suốt ngày bị anh yêu cầu làm những việc buồn nôn như thế thì đáng thương
thật!”
“Đáng ghét!” Từ Văn Diệu lườm cậu, tay càng siết chặt hơn. “Về nhà rồi biết anh trừng trị em thế nào!”
Hai người cứ nói nói cười cười, xe nhanh chóng tới dưới khu nhà Tạ Xuân
Sinh sống. Khi vẫn chưa đỗ xe vào lề thì đã thấy Quý Vân Bằng lo lắng đi qua đi lại trước lối vào, vừa nhác thấy Từ Văn Diệu liền chạy tới.
Từ Văn Diệu tấp xe vào lề, cửa xe vừa mở Quý Vân Bằng đã chạy xộc đến, thở hồng hộc mà nói: “Mẹ kiếp, sao bây giờ mới tới chứ!” Đoạn, trông thấy
Vương Tranh liền miễn cưỡng rặn ra một nụ cười, ngại ngần chào: “Thầy
Vương cũng đến hả? May rồi, hai người đều có ăn có học nên chắc sẽ biết
cách khuyên can Tiểu Tạ, đừng để cậu ta làm chuyện nông nổi ngu ngốc
nữa…”
Vương Tranh gật đầu, ôn hòa đáp: “Anh đừng lo lắng quá, tôi nhất định sẽ can ngăn cậu ấy. “
“Vừa lên nhà vừa nói đi. Không phải tôi đã dặn phải coi chừng Tiểu Tạ hả?
Sao lại để cậu ta chuồn mất?” Từ Văn Diệu dẫn mọi người lên lầu. Khu nhà này vốn là tài sản góp vốn thuộc xí nghiệp quốc hữu hóa thời kỳ đầu của thành phố G, có hết thảy ba tòa nhà, sau cùng là một vườn hoa lớn có
dụng cụ tập thể dục, cầu trượt dành cho người già đi tản bộ và con nít
vui chơi. Nhìn qua chỉ là một khu dân cư bình thường. Vì vậy cũng không
có bảo vệ, ngay cửa vào chỉ có một trạm gác do ông lão vừa đọc báo vừa
trông chừng, bộ dạng ông lão lúc nào cũng nghiêm nghị quan sát tí mỉ tờ
báo đang nắm trong tay như đang truyền đạt chỉ thị thông tư của chính
phủ. Ngay khi nghe thấy tiếng bước chân, ông cũng chỉ thờ ơ ngước đầu,
lướt nhanh qua mấy người sau đó lại quay trở về với trang báo đang đọc
dở.
Từ Văn Diệu dẫn hai người tới trước lối lên lầu quen thuộc,
nhấn chuông phòng Tiểu Tạ, lúc lâu sau mới có người cộc cằn đáp đáp lại: “Ai?”
“Tôi ở phòng 503, đi vội quá nên quên mang chìa khóa rồi, anh mở cửa lầu giúp tôi.” Từ Văn Diệu đáp.
Người kia thoáng lầm bầm gì đó nhưng vẫn miễn cưỡng mở cửa giùm. Từ Văn Diệu
giữ tay Vương Tranh lại, nói với Quý Vân Bằng, “Là hắn ta.”
Quý
Vân Bằng giận đến xám mặt, siết chặt nắm tay mà mắng: “Mẹ nó, thằng khốn đó vậy mà còn mặt mũi ở chỗ này? Hèn gì mà mấy ngày nay Tiểu Tạ cứ là
lạ, nói năng ấp úng như đang giấu giếm chuyện gì. Bây giờ nghĩ lại thì
đúng là do thằng khốn này canh lúc tôi không có mặt mà mò vào uy hiếp
cậu ta.”
“Đừng nóng nảy!” Từ Văn Diệu vừa dìu Vương Tranh lên lầu vừa hỏi Quý Vân Bằng: “Cậu nói là Tiểu Tạ tự bỏ đi?”
“Ừ. Y tá đều nhìn thấy, cậu ta nói muốn ra hành lang phơi nắng nên y tá
cũng đồng ý để cậu ta đi, một lát sau cô ấy quay lại thì không thấy
người đâu. Tôi gọi điện tìm, cậu ta bắt máy đúng một lần, khóc lóc inh
ỏi và van xin tôi đừng can thiệp vào chuyện này nữa. Làm vậy là sao hả,
mẹ nó? Mặc kệ hả, ông đây lẽ nào thấy chết mà làm ngơ?”
Vươ