út cậu uống
nước vừa líu lo hát. Vương Tranh cố gắng kiềm chế không chọc tức tên tá
điền bá đạo này lần hai, nhưng tức nỗi bài gã này đang hát lại là bài Tự Do Ngày Sáng Tươi[2'>.
[2'> Bài hát được sáng tác nhằm ca ngợi những người thợ mỏ đã anh dũng vùng lên đấu tranh giai cấp giai đoạn từ 1945 – 1946.
Vương Tranh luôn là người có sức chịu đựng tốt, sẽ nhẫn nhịn để rồi sau đó
đáp trả lại, vì vậy mà chưa đợi uống nước xong liền cau mày lườm tên tá
điền. “Anh hát gì vậy hả Từ Văn Diệu?”
“Gì, em không thích bài này hả, vậy anh hát bài Nhắm Trúng Mục Tiêu[3'> nhé?”
[3'> Bài hát hành quân vô cùng phổ biến và rất được yêu thích trong quân đội Trung Quốc.
“Anh có ý gì hả, làm vậy không phải là khinh người quá đáng sao?”
Từ Văn Diệu ngây ra nhìn Vương Tranh, sau đó lại ôm bụng cười. “Thầy Vương đang nghĩ đen tối gì đó? Anh lớn lên trong quân đội, hát mấy bài này là chuyện bình thường mà!”
Vương Tranh thẹn quá hóa giận, suýt tí
nữa đã ném bỏ vẻ bình tĩnh nhã nhặn ngày thường mà đi đấu võ tay đôi với cái tên lưu manh này rồi. Trong khi đó, kẻ mà ai cũng biết là ai đấy
liền xáp lại, vừa cười làm lành vừa nịnh nọt thầy Vương một bận khiến
thầy phải nổi da gà toàn thân.
Đúng lúc, điện thoại của Từ Văn
Diệu reng lên, anh vui vẻ tiếp máy, vừa “Alô?” một tiếng liền nghe thấy
giọng nói lo lắng của Quý Vân Bằng.
“Văn Diệu hả? Chết rồi, Tiểu Tạ trốn khỏi bệnh viện rồi!”
Bầu không khí ngọt ngào hạnh phúc ban nãy giờ như một quả bóng bay bị người ta lấy kim chích cho vỡ ra. Từ Văn Diệu mặt mày vẫn bình tĩnh, nhưng
Vương Tranh đã sớm từ kinh ngạc chuyển sang trầm tư. Hai người nhìn
nhau, hiểu ra ngay đáp án chẳng ai mong: Tạ Xuân Sinh vẫn còn yêu gã bạn trai vũ phu, dù thương thế chưa lành nhưng vẫn quay về tìm tên khốn đã
hành hạ mình.
“Tại sao khi đã bị bạo hành nhiều lần nhưng vẫn
không chịu phản kháng? Rõ ràng không phải là người chịu được bạo hành,
rõ ràng cậu ấy biết nếu cứ tiếp tục mối quan hệ như thế không sớm thì
muộn cũng có ngày xong đời mà vẫn theo bản năng tìm người kia, cự tuyệt
hết mọi sự giúp đỡ của người khác đặng chờ chết?” Vương Tranh vừa cài
lại nút áo vừa cau mày. “Em nghĩ cậu ấy gọi điện thoại cho anh là vì
muốn được giúp đỡ, nhưng tại sao bây giờ lại thành ra như vậy?”
Bàn tay đang cài khuy áo khẽ run lên. “Cứ nghĩ tới là lại thấy khó chịu!”
Từ Văn Diệu vươn tay ra ôm lấy Vương Tranh, hôn lên trán cậu, choàng áo măng tô kín người cậu rồi nói: “Đi tìm cậu ta!”
“Nếu Tiểu Tạ không nghe mình khuyên thì sao?”
“Thì cứ cố gắng hết sức đã!” Từ Văn Diệu lạnh nhạt đáp. “Chẳng ai có thể cứu chuộc được ai mãi.”
Vương Tranh gật đầu, cầm theo chìa khóa cửa rồi cùng Từ Văn Diệu ra ngoài.
Khi ở trong xe, anh liền liên lạc với Quý Vân Bằng: “A Bằng, tôi biết
Tiểu Tạ ở đâu rồi, bây giờ cậu tới khu X đường Y, chúng ta sẽ gặp nhau
dưới lầu.”
Nói đoạn, anh lại ngước đầu nhìn Vương Tranh đang mặt
đầy câu hỏi, ngượng ngùng cười, giải thích: “À, trước đây anh từng tới
nhà cậu ta.”
Vương Tranh chỉ chớp mắt vài cái chứ không nói gì.
“Sau khi quen em anh không ghé qua đó nữa!” Từ Văn Diệu khẩn trương bổ sung thêm một câu.
“Anh lái xe đi thôi, không cần giải thích nhiều vậy đâu!”
Xe đi được một quãng mà Vương Tranh vẫn im lìm, Từ Văn Diệu thoáng chột
dạ, đang lái xe lại cứ liếc chừng cậu, nhìn cậu dựa đầu vào ghế rồi nhắm mắt nghỉ ngơi, nên bèn mở máy sưởi trong xe lên.
Khi hơi ấm phả vào người, Vương Tranh khe khẽ cười, hé mắt ra nói: “Anh và Tiểu Tạ quen nhau thế nào?”
Từ Văn Diệu cẩn thận lựa lời: “Cậu chủ đang cho kẻ hèn này cơ hội để biện minh đấy ư?”
“Nói hay không tùy nhà anh, đừng quên chính sách của Đảng!”
“Được, được. Thẳng thắn khoan hồng, còn lấp liếm trừng phạt chứ gì. Để anh
nói!” Từ Văn Diệu phì cười, giọng nói cũng rất bình tĩnh. “Một người
trong giới anh biết có quen với Tạ Xuân Sinh. Anh ta giới thiệu cậu ta
là người rất tốt, làm việc trong cơ quan nhà nước. Vì tính chất công
việc nên không tìm được bạn trai, còn non nớt lắm, hiện đang muốn có
người làm bạn, vừa hay anh cũng cô đơn lại còn đang làm ăn ở thành phố
G. Vì vậy đã tới gặp, thấy cậu ta cũng được, bèn làm quen.”
“Ồ, nói vậy anh là người đàn ông đầu tiên của cậu ấy.”
Từ Văn Diệu tim giật thót, suýt chút nữa thì đạp thắng gấp, anh khẩn
trương giải thích: “Tiểu Tranh, em đã nói không để ý mà, với lại đâu thể vì vậy mà đổ tội cho anh. Anh chưa từng có ý gì khác với cậu ta, nếu em không thích thì sau này anh sẽ không nhắc tới chuyện của cậu ta nữa.”
Vương Tranh mở choàng mắt ra, lườm anh. “Anh lại nghĩ linh tinh gì vậy? Em đang phân tích tâm lý của Tiểu Tạ mà!”
“Thật hả?”
“Xem ra người mắc bệnh đa nghi chính là anh đó.” Vương Tranh không thèm quan tâm anh nữa, chuyển đề tài. “Anh có từng nghĩ là mình đã làm tổn thương cậu ấy không? Là loại thương tổn tiềm ẩn, khiến cậu ấy bất an khi ở bên anh, vì vậy khi gặp được người khác liền mù quáng đâm đầu vào.”
“Làm gì liên quan tới anh chứ, lúc trước bọn anh đều rất thẳng thắn và rạch
ròi, hơn hết anh cũng đã nói cả hai chỉ là bạn tình…”
Từ Văn Diệu nhíu mày,