
gọc Khanh đi, Trì Nam mới dời ánh mắt đến trên người Chu Phú, chỉ
thấy hắn đang ăn nho vui mừng, mắt nhìn chằm chằm lòng bàn tay, không
biết đang nhìn cái gì, Trì Nam ho nhẹ một tiếng cũng không thể khiến hắn chú ý.
Không thích bị tướng công lạnh nhạt, Trì Nam không cam
lòng đi tới bên cạnh Chu Phú, đang định ho mạnh, không ngờ lại thấy được thứ Chu Phú giấu trong lòng bàn tay.
Thừa dịp bất ngờ, Trì Nam đoạt đồ lại, lúc này Chu Phú mới bị kinh sợ, không biết làm sao nhìn Trì Nam.
"Ta... lúc ta trở về, đã len lén mua ở trong chợ đêm, chỉ có năm văn tiền."
Chu Phú khẩn trương đến chóp mũi đổ mồ hôi, run run rẩy rẩy giải thích.
Trì Nam nhìn chằm chằm cục đá nhỏ trong lòng bàn tay, hết sức im lặng, tảng đá năm văn tiền. . . . Lại bị điêu khắc thành hình thái nam nữ hoan ái. . . . Phò mã của nàng rốt cuộc đói khát cỡ nào? di✣en✤dan❋le❋quyd☼n☀c☼m
"Nương tử nàng xem tư thế này của họ đi, trong bảng chân kinh cha để lại cũng không có, ta nhất thời hiếu kỳ, mới. . . . . ."
". . . . . ."
Trì Nam yên lặng trả tảng đá lại cho Chu Phú, sau đó kéo thắt lưng của hắn đi ra sau tấm bình phong.
Chu Phú không rõ chân tướng bị dắt đi về phía trước, trong lòng bất ổn,
không biết nương tử muốn làm gì, cho đến khi nhìn thấy cái giường lớn
xinh đẹp chỉnh tề.
"Nương tử, nàng muốn. . . . . ."
Chu
Phú nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp của nương tử mình, chỉ cảm thấy
mới nửa ngày không gặp, lông mi của nàng đã dài hơn, chóp mũi cao hơn,
đường cong của cằm và cổ càng thêm mê người.
Trì Nam ngồi ở trên
mép giường, quay lưng lại, chậm rãi cởi nút thắt dây lưng, giương mắt
nhìn Chu Phú một cái, chỉ thấy hắn đang kinh hoảng vì đột nhiên được yêu thương, khó có thể tin nhìn mình, Trì Nam lại cảm thấy buồn cười, rồi
tiếp tục khiêu khích, phẩy thắt lưng màu vàng về hướng Chu Phú, lại bị
hắn nắm trong lòng bàn tay, đặt vào dưới mũi ngửi nhẹ.
"Mùi của nương tử, thật là thơm." Chu Phú si mê nói.
Trì Nam bị vẻ mặt này của hắn chọc cười, trái tim Chu Phú nóng lên, cố trấn định nói: "Nương tử, nàng biết nàng đang làm gì không? Chơi nữa, ta...
ta sẽ. . . ."
"Sẽ thế nào?" Trì Nam trêu đùa giương cằm lên với Chu Phú, ánh mắt hơi mê ly.
Chu Phú chỉ cảm thấy cổ họng căng cứng, không khống chế nổi nữa, ném thắt
lưng trong tay đi liền nhào mạnh tới, đè nương tử mà mình nhớ nhung đã
lâu xuống dưới người.
Thân thể mềm mại của nương tử khiến Chu Phú bị hưng phấn, hắn không kịp chờ đợi hôn lên cái miệng nhỏ hơi nhếch,
xúc cảm mềm nhẵn lạnh lẽo, giống trong trí nhớ như đúc.
Chu Phú
không chịu nổi sắc đẹp trước mặt, chỉ hận không thể nuốt luôn tiểu yêu
tinh khiến cho hắn thần hồn điên đảo vào bụng, bá đạo chui vào trong
miệng Trì Nam, cái lưỡi nóng bỏng đảo quanh mỗi một góc ở trong miệng
nàng, Trì Nam bị thế công mãnh liệt của hắn làm cho thở hồng hộc, ngực
bụng phập phồng, kích thích giác quan toàn thân Chu Phú.
Bàn tay
đi tới trước ngực Trì Nam, cởi quần áo của nàng ra, hôm nay nương tử mặc cái yếm tơ lụa màu xanh lam, hai bầu ngực bị trêu chọc cương lên, Chu
Phú liều mạng cắn lên chúng qua cái yếm, khiến chúng ướt át.
Trì Nam thở gấp ra, hai chân không tự chủ kẹp chặt ma sát, chỉ cảm thấy bụng dưới cũng có một đốm lửa đang cháy lên.
"Nương tử, hôm nay là nàng đốt lửa, ta sẽ không khách khí. . . . . ."
". . . . . ."
Trong tròng mắt Chu Phú tràn đầy tình dục, ánh mắt nóng bỏng dường như muốn
đốt Trì Nam thành tro bụi, nghe hắn nói như vậy, Trì Nam không khỏi có
chút hối hận, chỉ là, vào giờ phút này, đã không còn đường sống cho nàng hối hận.
Cái áo ngực rốt cuộc cũng bị phò mã mạnh mẽ cởi ra, trên hai bầu ngực ngạo
nghễ, là hai nụ đào mượt mà đáng yêu, Chu Phú nuốt nước miếng, cố nén
kích động muốn cắn vào, dùng ngón tay nhẹ nhàng kìm trên hai nụ đào.
Bàn tay Chu Phú không thô ráp, nhưng cũng không trơn láng, đầu ngón tay có
nốt phồng dày, chạm vào trên người Trì Nam liền có thể kích thích nàng
nhẹ nhàng run rẩy, Chu Phú đứng giữa hai chân Trì Nam, cởi ra từng phần
quần áo trên người Trì Nam như muốn xơi tái nàng.
Đôi tay bị Chu
Phú kéo ra hai bên, hai bầu ngực đứng thẳng ở trước mắt Chu Phú, cuối
cùng nhịn không được vẻ hấp dẫn gần ngay trước mắt, môi lưỡi cực nóng
lập tức bọc lên, gặm cắn qua lại giống như phía trên dính mật đường.
"Đừng cắn, đau!" Da thịt ở ngực là mềm mại nhất mềm mại, sao chịu nổi hành hạ như thế, Trì Nam khẽ nhíu mày oán giận nói.
Chu Phú nhận được chỉ thị của nương tử, không dám cắn nữa, liền đổi thành
mút, hắn dùng sức mạnh như đứa trẻ đang thèm sữa nên, chỉ chốc lát sau
liền hút hai nụ hoa hồng đến mức bóng nước, Trì Nam không chịu nổi sự
kích thích mạnh mẽ, nên thân thể không ngừng giãy dụa, trong miệng cũng
phát ra không ít tiếng thở dốc rên rỉ.
Hai bầu ngực bị Chu Phú
xoa bóp gặm cắn trở nên cương cứng, lúc này Chu Phú mới chơi đã, nên đưa bàn tay xuống hai chân khép lại của Trì Nam.
Chen vào từ trong khe hở, chạm phải da thịt ở nơi cấm địa ít ai đụng vào, chỗ đó đã sớm tràn lan nước xuân, nhiệt tình như lửa.
Chu Phú đưa ngón tay vào trong đó, Trì Nam kêu lên