
ó, một cô nương tay cầm đao trở về. Tôi nhìn
thấy trên đao có máu, bất giác toàn thân run lên bần bật.
“Vân Vân, không phải cô giết người rồi đấy chứ?”
Ông Trời ơi! Tôi chưa muốn động đến mạng người đâu.
Mạch Vân cười gian ác: “Không có chuyện đó đâu, ta phải khiến
bọn họ đau đớn trong chính cuộc sống của mình”.
Lời vừa ra khỏi miệng, tôi liền thấy đám nữ nhân từ xa chạy
lại, xiêm y xộc xệch, than khóc thấu trời.
Trên trán tôi lại có đầy vệt đen. Không phải Vân Vân vô lễ
gì với họ đấy chứ.
“Không phải là, lẽ nào cô đánh dấu lên mặt họ?”, Mộ Dung
Tiên hỏi.
“Không phải, ta chỉ dùng đao phá hỏng đồ trang điểm và y phục
của họ thôi”, Mạch Vân tiếp tục nói.
“Vậy tại sao trên đao lại có máu?”, tôi không hiểu hỏi lại.
Mạch Vân tiếp tục cười, điềm nhiên nói: “Không sao, trên đường
trở về ta vấp phải đá nên bị ngã”.
Tôi và Mộ Dung Tiên mặt mày đen xạm nhìn Mạch Vân.
Rốt cuộc, cô nàng này ngốc đến mức nào đây?
Mạch Vân nói xong câu đó thì choáng váng, tôi và Mộ Dung
Tiên vội chạy đến đỡ.
“Này, không cần lo lắng, bị thương ở đâu?”, tôi vội hỏi.
Mạch Vân sắc mặt trắng bệch dựa vào tường, mở miệng nói: “Ta
không bị thương, máu này không phải của ta, lúc ta vấp ngã, không cẩn thận đã
đâm phải một con gà, đó là máu của con gà ấy”.
Vệt đen trên trán tôi càng lúc càng dày.
Xí! Thế thì cô còn phờ phạc cái nỗi gì chứ.
“Sắc mặt của cô rất xấu đấy”, Mộ Dung Tiên lau mồ hôi trên
trán, rồi nói.
“Ta bị choáng vì trông thấy máu”, có người điềm tĩnh trả lời.
Tôi bắt đầu thấy hối hận vì hiểu quá rõ cô gái này.
Các vị huynh đài có tin được không? Một người rút đao với tốc
độ chóng mặt, xử lý cả đám người nhanh gọn, thế mà có nhìn thấy tiết gà thôi
cũng phải choáng váng, để rồi bị đám nữ nhân kia lao đến đánh cho một trận.
Ôi mẹ ơi, đúng là người kỳ quái trên thế gian này có quá nhiều.
Lau đi lau lại những vệt máu, tôi không kìm lòng được lại
nghĩ ngợi, tại sao cô nàng lại bị nhiều người quây đánh như thế.
Dù có nói những lời khiêu khích gây hấn, cũng không nên đắc
tội với nhiều cô nương như vậy.
“Rốt cuộc cô nói cái gì với đám nữ nhân ấy?”
Mạch Vân quét mắt về phía tôi và Mộ Dung Tiên, đột nhiên nở
nụ cười gian xảo. Còn tôi và Mộ Dung Tiên đồng thời toát lạnh sống lưng.
Cô nương chết tiệt này, sao lại cười dâm đãng như thế?
“Ta nói, ta đã ăn nằm hết lượt với bốn huynh đệ nhà Âu
Dương”.
Tiếng sấm rền vang phía xa xa không ngừng dội lại, rồi bất
chợt một tia sét kinh thiên động địa đánh thẳng vào tôi và Mộ Dung Tiên.
Ông Trời ơi! Nữ nhân này có đúng là nữ nhân cổ đại không vậy,
không phải cô ta cũng xuyên không tới đây đấy chứ?
Nhưng, dù thế nào đi nữa, cuộc đấu tranh vô cùng gay cấn
trong kế hoạch đầu tiên của nhóm nữ nhi hủ bại đã hoàn toàn thắng lợi.
Oh yeah!
Trời nắng chói chang, người đi kẻ lại tấp nập, có ba quái nữ
mặc hắc y đang đứng bên đường.
Ba quái nữ này mỗi người cầm một chiếc ô với ba màu khác
nhau, lặng thinh đứng dưới gốc cây.
Người đi trên đường trông thấy ba người đều nhao nhao lùi lại.
Dân cư sống trong các ngôi nhà bên đường lũ lượt kéo bọn trẻ
về nhà, vừa đi vừa nói: “Về nhanh không bị ma nữ bắt đi bây giờ”.
Bọn trẻ dẩu môi, phản bác: “Các tỷ tỷ ấy xinh đẹp thế, không
phải ma nữ đâu”.
Người mẹ không hài lòng đánh vào mông chúng, tức giận nói:
“Con không biết phụ nữ càng xinh đẹp thì càng đáng sợ hả?”.
Tôi lãnh đạm đưa mắt nhìn đứa nhỏ kia.
Trong lòng thầm cảm thán.
Lại thêm một Trương Vô Kỵ[1'> sắp xuất hiện rồi.
[1'> Trương Vô Kỵ là nhân vật nam chính trong bộ tiểu thuyết Ỷ
thiên Đồ long ký của nhà văn Kim Dung
Cho nên mới nói, khi còn thơ ấu nhất định không được nghe lời
mẹ.
Tôi ở đây bởi vì tôi chính là một trong ba quái nữ.
Nguồn cơn của mọi chuyện là thế này.
Kể từ cái ngày hải tuyển kia và sau khi thành lập nhóm Thiếu
nữ Như Hoa phiên bản hai thời tân cổ đại, tôi phát hiện ra một điều cực kỳ thú
vị, tuy chúng tôi vô cùng ưu tú nhưng nhất định không được phép khinh địch.
Để chắc chắn cho sự thành công vang dội cùng tiếng tăm lừng
lẫy tại cuộc thi hoa khôi, chúng tôi quyết định, tốt nhất phải giảm thiểu đối
thủ cạnh tranh. Thế là, để thực thi quyết định vĩ đại này, ba chúng tôi lập ra
một danh sách.
Thống nhất rằng, ba ngày sau khi chính thức có danh sách những
mỹ nữ được tham gia vào vòng tiếp theo, cần phải loại bỏ một số đối thủ.
Khẩu hiệu của chúng tôi là: Chưa trừ khử được, thề không bỏ
qua.
Tinh thần của chúng tôi là: Dụng tâm trừ khử, không bao giờ
đủ.
Mục tiêu của chúng tôi là: Không có sâu răng!
Ặc! Không phải. Phải là: Không có sâu nữ[2'>.
[2'> Sâu nữ: Ý chỉ những mỹ nữ có thể cản đường trở thành hoa
khôi của họ.
Và hôm nay, chúng tôi vẫn kiên trì, cố gắng không mệt mỏi.
“Tiểu Tình, vị thiên kim của Vương gia kia, sẽ không xuất hiện
trong cuộc thi hoa khôi nữa chứ”, Mạch Vân hỏi tôi.
Tôi mỉm cười: “Ả ta còn phải tiêu chảy ít nhất năm ngày nữa.
Không thi nổi đâu”.
Tôi ngoảnh đầu sang hỏi Mộ Dung Tiên bên cạnh: “Mã Gia Hoa
gì gì đó của Mã Gia trang, chắc cũng không đến đâu nhỉ”.
“Ừ ha, nghe đâu mấy ngày nay t