
à đổi cho ta!”
“Nhưng tôi cắn rồi.”
“Ta không ghét cô nương, nên sẽ miễn cưỡng ăn tiếp được.”
Hu hu, khóe mắt tôi ngấn lệ đưa tay ra nhận màn thầu, nhìn
cho chết thì thôi. Tôi hận, tôi hận tại sao lúc đứng lên mình lại không vô ý giẫm
vào chiếc màn thầu này cơ chứ.
Tôi nước mắt lưng tròng chuyển hướng nhìn về phía ma quân,
âm mưu dùng ánh mắt để mong nhận được lời an ủi.
Ai biết đâu, ma quân chết tiệt này lại điềm nhiên mở chiếc mặt
nạ, để hở một nửa từ miệng trở xuống. Vậy là một nửa khuôn mặt đã lộ ra rồi…
…
Ma quân ăn xong thì bắt đầu yên vị. Tôi lại ngán ngẩm ngồi
trong góc vẽ mấy vòng tròn lên đất rồi nguyền rủa hắn. Bất giác ngủ lúc nào chẳng
hay.
Đợi đến khi tỉnh lại, trên người tôi chỉ còn lưu lại đúng một
bộ y phục cùng mấy thứ đặt trên đất trước đó, làm gì còn thấy ma quân nào nữa.
Ánh mặt trời bên ngoài cửa động xán lạn, tôi hào hứng bật dậy
chạy ra ngoài.
Tự do! Tự do rồi! Oh yeah!
Phóng thẳng ra ngoài sơn động, nhìn thấy thảm cỏ xanh mướt,
chim chóc bay lượn, côn trùng kêu vang, tiếng nước chảy trong khe suốt róc rách
không ngừng, bầu không khí tự nhiên sảng khoái thư thái vô cùng.
Núi non nơi đây thật đẹp, trời cao thật trong xanh, sông dài
thật tuyệt diệu quá đi.
“Đây là đâu vậy?”
Tôi bẻ một cành cây, rồi men theo sườn núi mà leo xuống.
Tôi nguyền rủa lần thứ một trăm linh một tên ma quân bi thảm
mà đến ngay cái tên tôi cũng không biết. Hắn tự nhiên lại kéo tôi lên núi cao
thế này, rồi mặc kệ tôi mà cứ thế một mình xuống núi.
Cuối cùng tôi cũng ra khỏi khu rừng, trở thành nhân vật cừ
khôi nhất thời cổ đại. Vì lúc tôi giả trang ăn mày đi vào thành, cũng có vô số
ăn mày đến trước mặt mà nói với tôi rằng: “Hi hi, huynh đài mới đến hả. Tại sao
bang chủ của chúng ta lại để huynh đài tới đây nhỉ. Năm nay nghề ăn mày cạnh
tranh khốc liệt lắm đấy”.
Thật ngưỡng mộ, không ngờ ngay từ thời cổ đại, bang chủ cái
bang đã có đầu óc kinh tế đến vậy.
…
Tìm đến khách điếm, sau khi đưa lệnh bài của Âu Dương gia
cho ông chủ xem xong, cuối cùng tôi cũng được trở về với cuộc sống của một nữ
hiệp.
Khoảng thời gian bên cạnh ma quân, tôi đã học được một chân
lý: Làm ma quân, khốn kiếp, đều là lũ vô lương tâm.
Lúc bốn huynh đệ Âu Dương xông vào phòng thì tôi vẫn đang phẫn
uất gặm chân gà. Mấy người bọn họ vừa trông thấy bộ dạng của tôi, ban đầu còn sững
sờ, sau đó thì cùng nhau lao đến.
Tôi tức muốn thổ huyết, rõ ràng là đồ ăn tiểu gia tôi gọi,
các người làm gì dám tranh nhau ăn thế chứ.
“Các huynh muốn chết hả!”
“Nha đầu thúi, nàng cũng vô lương tâm lắm. Chúng ta nhọc
công tìm kiếm nàng một ngày một đêm, không ăn không uống, giờ nàng lại còn ý kiến
nữa hả”, Âu Dương Thiếu Nhân vừa ăn vừa nói.
“Đúng, đúng thế, chúng ta đều đói sắp chết đây.”
“Nấm hương, ngon lắm.”
“A, a, tôi muốn ăn đùi gà.”
Ăn! Ăn! Ăn chết các huynh!
Tôi mặt mày hằm hằm dùng chiếc chân gà đang cầm trong tay nện
lên đầu Âu Dương Thiếu Nhiên. Âu Dương Thiếu Nhiên sụt sịt òa khóc, vung tay giằng
lấy miếng nấm hương trong miệng Âu Dương Huyền. Âu Dương Huyền bị bất ngờ liền
phun toàn bộ những thứ trong miệng lên người Âu Dương Y. Âu Dương Y lại hoành
tráng cầm chiếc bánh trong tay ném thẳng vào mặt Âu Dương Thiếu Nhân.
Còn tôi, lại bị Âu Dương Thiếu Nhân hoa lệ ụp đĩa rau cải trắng
lên đầu.
Cho nên mới nói, tôi ghét nhất mấy trò nghịch thái quá vô bổ
như thế.
Nhưng, có thể khẳng định một điều rằng, họ, nhất định rất
quan tâm đến tôi. Cho nên, cảm ơn!
Tôi là người có trí nhớ không tốt lắm. Những chuyện liên
quan đến ma quân, chỉ cần tới sáng hôm sau đã quên sạch.
Để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong tôi chính là vị bang chủ
cái bang với cái đầu kinh tế phát triển siêu cấp. Một ngày nào đó nhất định tôi
phải đi gặp người đó mới được.
Làm ăn mày thì đều phải mặt dày, lỳ lợm, nhưng kiếm cũng
khá. Dù sao tôi cũng không muốn làm nữ hiệp gì gì đó, đổi nghề sang làm ăn mày
cũng được.
“Thượng Quan Tình, nàng đi làm ăn mày chẳng thà đi làm ni cô
còn hơn”, Âu Dương Huyền nói với tôi như thế.
Tôi nhếch mép đau khổ, mặt mày xám xịt.
Chắc chắn tên tiểu tử này đang thầm yêu tôi, nếu không sao lại
quan tâm đến chuyện của tôi thế chứ.
“Nàng yên tâm, ta thầm yêu ai chứ không yêu nổi nàng đâu”,
Âu Dương Huyền vẫn giữ khuôn mặt khó coi vạn năm không đổi đó nhìn thấu vẻ mặt
không lộ tâm trạng của tôi.
Tôi chỉ muốn băm vằm tảng băng trên mặt kia.
“Tôi quyết định rồi, địa điểm tiếp theo, chúng ta sẽ đến Lạc
Dương”, tôi nhảy lên tuyên bố.
Lạc Dương, tôi đã muốn đi từ lâu rồi. Tôi muốn viết một bộ
tiểu thuyết thật hoành tráng, cũng muốn đi bán giấy, kiếm thật nhiều tiền.
A, a, tiểu gia tôi vốn thích những nơi đẹp đẽ mà. Mấy tên tiểu
tử kia méo mặt quay lại nhìn tôi, cuối cùng cũng quyết định tiếp theo sẽ đi về
phương Nam.
Ngày xuất phát, Âu Dương Thiếu Nhân buộc một chiếc còi lên
người tôi, tôi thổi, dùng hết sức thổi, nhưng sao nó không phát ra tiếng.
Âu Dương Thiếu Nhân cười nói: “Tiểu Tình, nếu nàng cần ta,
hãy thổi nó bằng tất cả nhớ nhung. Ta nhất định sẽ nghe thấy”.
Tôi trợn mắt