
í hét vang một
góc trời.
Âu Dương Thiếu Nhân cùng Giang Tả đều bị khí thế của tôi dọa
cho kinh hãi, còn đám sơn tặc đứng đối diện cũng bị tôi dọa cho không còn mảnh
giáp.
Hừ hừ! Thứ tôi cần chính là thành quả này đây.
Hít một hơi thật sâu, tôi lớn tiếng trách mắng: “Là con cái
nhà ai mà không biết điều như thế, không kiếm nổi một chỗ không người mà nổ
pháo à”.
…
Rõ ràng tôi cảm nhận được, màu đen đã giăng khắp không gian.
Lẽ nào tôi nói sai điều gì?
“Tiểu… Tiểu Tình, pháo đó không phải do trẻ con nổ đâu”, Âu
Dương Thiếu Nhiên sầm mặt lại, khẽ giọng giải thích.
Tôi lông mày dựng ngược, cơn tức giận trong lòng càng tăng:
“Cái gì? Người lớn mà cũng có quyền đốt pháo tùy tiện như thế hả?”.
…
Đám sơn tặc có vẻ không chịu nổi những lời nhảm nhí của tôi
bắt đầu buông lời: “Tiểu tử thối, đừng giả ngây giả ngô nữa, nói cho các ngươi
biết, hôm nay các ngươi không để những món đồ giá trị ở lại, thì hãy để mạng của
các ngươi ở lại”.
Vừa nghe thấy vậy, tôi cười xởi lởi: “Ha ha! Ha ha ha! Ngươi
bảo, ha ha, bảo tiểu gia ta để mạng lại? Nực cười!”.
Tôi vung quạt (Quạt này từ đâu ra thế nhỉ? Tôi đáp: Ngốc thế,
tôi cần nó lúc giả nam, giả nam thì sao có thể thiếu quạt được cơ chứ!), nói với
đám sơn tặc: “Nè, lũ sơn tặc kia, tiểu gia ta cho ngươi biết, tiểu gia ta có rất
nhiều tiền”.
Trong sự kinh ngạc của bốn huynh đệ Âu Dương và Giang Tả,
tôi xoay người đi về phía xe ngựa lấy ra một chiếc ghế và tất cả số ngân lượng
chúng tôi có.
Tôi đặt chiếc ghế xuống, sau đó để đống tiền sáng loáng ở một
vị trí khá xa cho sơn tặc nhìn thấy. Đám sơn tặc vừa nhìn thấy mắt ai nấy đều
như tỏa ánh hào quang.
Hết cách, trắng lóa đều là ngân phiếu một hai ngàn lượng trở
lên, vàng chóe đều là vàng thật, ai nhìn thấy mà không sáng mắt được chứ.
Tôi ngồi lên ghế, vắt chân vung quạt phóng khoáng, nét mặt
cân nhắc, nói: “Nè sơn tặc, tiểu gia ta để tiền ở đây, có bản lĩnh thì hãy vượt
qua ngũ đại mỹ nam bên cạnh tiểu gia, toàn bộ tiền của tiểu gia sẽ là của các
ngươi”.
Có phải tôi đang bị điên không?
Không, không, không! Tôi hoàn toàn bình thường.
Tôi thay tính đổi nết rồi sao?
Đâu có, đâu có! Tôi vẫn là một cây nấm hương thông minh.
Tôi không muốn sống nữa hả?
Hừ! Tôi chẳng cần gì hết nhưng không thể không cần cái mạng
này.
Vậy tại sao tôi lại dũng cảm như thế.
Tất nhiên là vì tôi bị bức ép quá mà, tục ngữ có câu: “Con
thỏ nóng nảy còn dám quay lại cắn người”, huống hồ là nấm hương.
Nhân tiện nhắc mới nhớ, tên tiểu tử Giang Thần sợ đặt chân đến
hoàng cung sẽ gặp vị Vương gia mang tên “phiền phức” nên đã bỏ chạy rồi.
“Thượng Quan Tình, nàng lại đem chuyện này đổ lên đầu chúng
ta…”, bốn huynh đệ Âu Dương cùng nhau chỉ tay lên án, trách móc tôi.
Tôi cười tươi rói, hỏi lại: “Vậy tóm lại các huynh có nhận
hay không?”.
Ha ha! Bốn huynh đệ Âu Dương à, trực giác mách bảo tôi rằng,
các huynh không thể không quản chuyện của tôi.
Bốn người liếc mắt nhìn nhau, nhất loạt cười đau khổ.
“Nhận!”
Phải thế chứ, chẳng hiểu tại sao tôi lại tín nhiệm bọn họ
như vậy, và cũng không biết vì lý do gì họ cũng tình nguyện cam chịu tính cách
tùy tiện của tôi như thế.
Tôi ngoái đầu nhìn Giang Tả, hắn nở nụ cười như kẻ vô lại:
“Không cần nói nữa, lời của nương tử đương nhiên là phải chấp thuận rồi”.
“Ta cảnh cáo, nên chú ý cách dùng từ của ngươi, không phải
cái gì cũng là vật sở hữu của ngươi đâu.”
“Quân tử chọn người, cũng giống như chọn đường. Không thuộc
quyền sở hữu, gượng ép chỉ vô dụng mà thôi.”
“Biến đi!”
“Tiểu Tình không phải nương tử của ngươi!”
Bốn huynh đệ Âu Dương tức nổ đom đóm mắt.
Tôi lặng lẽ hớp một ngụm trà, giọng nói ngọt ngào cất lên:
“Các đức lang quân yêu quý, còn muốn cãi lộn nữa sao? Người ta sắp đánh đến nơi
rồi kìa”.
Cuối cùng ai nấy đều hậm hực ngừng cuộc tranh luận, quay người
chuẩn bị hỗn chiến với đám sơn tặc.
Cục diện vô cùng hỗn loạn, nhưng tôi vẫn điềm nhiên ngồi đó,
nhàn hạ thưởng thức chén trà, thi thoảng ngẩng lên nhìn rồi lại bất giác nở nụ
cười đầy khiêu khích với đám sơn tặc.
Đám sơn tặc kia, các ngươi cũng dám bắt nạt tiểu gia sao,
các ngươi tưởng ai cũng có thể bắt nạt tiểu gia được hả?
“Này, tôi hát cho các huynh nghe nhé.”
Tôi cảm thấy chắc chắn mình đang bị bệnh, còn là bệnh nặng nữa.
Vì trong lúc nhìn thấy hai bên hỗn chiến như thế, tôi đột nhiên lại muốn hát
tình ca mới khổ chứ.
Cái này gọi là hiệu ứng gì nhỉ…
Lẽ nào là hiệu ứng sơn tặc? Có lẽ bầu không khí này cần thứ
gì đó mang tính đoàn kết hơn.
Ai biết được.
“Ta không muốn nghe một bài hát quái gở đâu”, Âu Dương Huyền
quay đầu, hét lớn về phía tôi.
Tôi tròn mắt nhìn.
Âu Dương Huyền, sao đám sơn tặc kia vẫn chưa đánh sập tảng
băng khổng lồ trên mặt huynh nhỉ.
Tôi chạy lại chỗ chiếc ghế, cười hả hê nói: “Ha ha! Tôi sẽ
hát đây”.
Nhưng bài tôi thích nhất, là dân ca.
Trên thảo nguyên xanh ngắt phía Đông, í a í ô!
Có cô nương Nhân Tăng Vượng Mẫu, í a í ô!
Có cô nương Nhân Tăng Vượng Mẫu, í a í ô!
Mang trái tim hiền lành lương thiện, í a í ô!
Là người luôn trong trái tim ta, í a í ô!
Khô