XtGem Forum catalog
Phiêu Du Giang Hồ

Phiêu Du Giang Hồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326593

Bình chọn: 8.5.00/10/659 lượt.

thật là chắc chắn.

Tiến đến trước cửa, tôi mỉm cười gõ gõ mấy cái: “Tần Ngữ, có

ở trong đó không?”.

Người bên trong nghe thấy liền đứng lên mở cửa.

Tôi mỉm cười, nắm chặt thanh gỗ trong tay, đợi đến khi cánh

cửa mở ra, tôi nghiến răng nghiến lợi nhảy bổ đến, tức giận quát lớn: “Tần Ngữ,

nhìn thấy ta chưa…”.

Đánh nát mông hắn…Mới nói được một nửa, tôi liền đứng khựng

lại.

Chỉ thấy trước mặt mình là một chàng trai cao lớn, mái tóc

dài, khuôn mặt ưa nhìn…

Đây…là ai! Ban ngày ban mặt mà tôi bị trúng tà gì thế này.

Đối phương quét mắt nhìn tôi, lạnh lùng nói: “Ta là Tần Ngữ”.

Tôi kinh ngạc hỏi: “Ngươi phát triển nhanh đến thế sao? Đột

nhiên lại lớn phổng lên thế này”.

Khóe miệng Tần Ngữ giật giật liên hồi, hắn liền kéo tôi vào

trong phòng.

Trong lòng tôi vẫn chưa hết kinh ngạc, thằng nhóc này lẽ nào

ngay đến tư duy cũng phát triển vượt bậc thế sao, nhanh vậy đã biết mến mộ bổn

nữ hiệp xinh đẹp như tiên giáng trần này sao?

Thôi được, tôi thừa nhận, tôi lại nghĩ lung tung rồi.

Tần Ngữ chỉ là không thể nào chịu nổi khi thấy tôi đứng lù

lù trước cửa như một khúc gỗ mà thôi.

Sau khi kéo tôi vào phòng, Tần Ngữ nhìn thấy thanh gỗ trên

tay tôi, mới khinh bỉ nói: “Cô định dùng thứ này để giết ta đấy hả?”.

Tôi lạnh lùng nhìn hắn nói: “Không, là để đánh vào mông

ngươi”.

Tần Ngữ chợt sững sờ, tiếp đó trừng mắt phẫn nộ nhìn tôi:

“Thượng Quan Tình, cô muốn chết hả?”.

Tôi nhún vai, nói thực lòng, tôi không thích sự biến đổi quá

nhanh của thằng nhóc Tần Ngữ này.

Tuy khi còn là chính thái hắn cũng rất đáng ghét, nhưng như

thế tôi mới có thể đánh vào mông hắn được.

Tần Ngữ dường như đã hiểu rõ suy nghĩ của tôi, lạnh lùng

nói: “Cô chớ có vọng tưởng sẽ đánh được vào mông ta, cho dù ta có nhỏ lại, cũng

không cho cô cơ hội đó đâu. Thôi, giờ không có người, chúng ta nói đến việc

chính đi”.

Tôi nhếch mép: “Ngươi muốn cho ta biết lý do vì sao ngươi phản

bội chúng ta ư? Hay là ngươi định nói rằng ngươi làm như vậy tất cả chỉ vì muốn

tốt cho chúng ta?”.

“Cô im đi có được không? Ta còn chưa nói cơ mà”, Tần Ngữ

không thể kiên nhẫn thêm bèn nhét một miếng bánh đậu xanh vào miệng tôi rồi nói.

Tôi phồng mang trợn mắt, ăn ngấu nghiến miếng bánh đậu xanh.

Thằng nhóc chết tiệt, cho tôi ăn từ sớm có phải tôi không tốn

công mất sức nói nhiều như thế rồi không.

Quả nhiên hắn vẫn còn chưa lớn, chắc chắn không hiểu nổi

lòng nữ nhân.



Tôi cảm thấy mình nhất định phải nện vào mông thằng nhóc Tần

Ngữ này mới được. Bạn nói xem trên đời này có đứa nhỏ nào lại như vậy hay

không?

Dám lừa dối tình cảm của người lớn, còn muốn yêu cầu người lớn

phải mua kẹo hồ lô cho mình nữa.

Nếu thằng nhóc này mà là con tôi, dù nó có ngang ngược như

thế tôi cũng cố nhịn, thôi thì cứ coi như mình sinh ra một thằng con ngỗ ngược,

dù không thích cũng vẫn khen nói một câu thông minh, sau đó sẽ đi mua kẹo cho

nó.

Vì tôi biết, đứa con của tôi mà như thế, sau này ra ngoài nhất

định sẽ không có ai dám ăn hiếp.

Nhưng, nếu tên tiểu tử này không phải con tôi thì sao?

Đương nhiên rồi, trước tiên tôi sẽ nện vào mông nó, sau đó

giảng giải cho nó một hồi về đạo lý tôn trọng trưởng bối.

Lúc này, trước mặt tôi là một thằng nhóc chết tiệt không biết

điều. Tôi bắt đầu suy nghĩ liệu có nên nhặt lại thanh gỗ vừa vứt đi hay không?

“Ngươi nói ngươi vì tìm Ngọc Thần cầm của gia tộc nhà ngươi

từ xưa truyền lại nên mới bán đứng bọn ta. Bây giờ ngươi còn muốn ta giúp ngươi

tìm ư?”, tôi trợn tròn mắt, vẻ mơ hồ hỏi hắn ta.

Tần Ngữ quét mắt về phía tôi gật gật đầu nói: “Đúng vậy, về

cơ bản là như thế”.

Tôi nghiến răng nghiến lợi uống một ngụm trà hoa cúc trên

bàn, tức giận nói: “Khốn khiếp! Ngươi cho rằng nữ hiệp ta dễ bị ức hiếp lắm có

phải không?”.

“Nếu cô giúp ta, cả ta và đám người các cô đều có lợi. Ta có

thể tìm được thứ đồ mình muốn, cũng có thể giúp các người thoát khỏi nơi này”,

Tần Ngữ uống một hớp trà, nhàn nhã thư thái nói, tựa hồ đã nắm chắc tất cả phần

thắng.

Nói thật, tôi không phải là người dễ nổi nóng, cũng không phải

người hay kích động muốn động tay động chân đánh người khác.

Nhưng trong lúc này điều đó chẳng còn ý nghĩa gì nữa, tôi

đang phải cố gắng nén xuống cơn tức giận trước tên tiểu quỷ chết tiệt.

Bổn cô nương vốn muốn yên ổn về nhà, đoàn tụ bên những người

mình thương yêu. Đi được nửa đường lại vớ phải thằng nhóc khốn khiếp này. Chẳng

thèm nói đến tính cách của hắn đáng ghét thế nào, đầu tiên cần phải kể đến những

phiền phức và nguy hiểm mà chúng tôi gặp phải trên đường, tất cả đều bắt nguồn

từ hắn. Chỉ riêng chuyện này đã đủ để tôi giết hắn tới trăm ngàn lần rồi, giờ lại

còn dám nghênh ngang mưu tính ngay trước mũi tôi. Hắn thực sự cho rằng chúng

tôi dễ bị ăn hiếp hả.

Đá vào ghế một cái, tôi thuận tay cầm lấy chiếc quạt giấy đặt

ở góc bàn.

Trên chiếc quạt đó có viết bốn chữ lớn: Tạm biệt giang hồ.

Đó là đồ của tôi.

Bàn tay xoay chuyển, tôi quay lại bước tới trước mặt Tần Ngữ,

hắn lập tức ra chiêu phản kháng.

Tôi cười cười, bóng đen trên mặt không cách nào giấu nổi.

Không có ai dạy dỗ