Duck hunt
Phiêu Du Giang Hồ

Phiêu Du Giang Hồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328661

Bình chọn: 8.5.00/10/866 lượt.

ếng hát vang vọng khắp buổi yến tiệc, tôi đặc biệt lựa chọn

múa kiếm.

Phí lời, không múa kiếm tôi làm sao giả trang làm thích

khách được. Oạch, trên thực tế tôi chính là thích khách mà.

Nhìn ánh mắt chân thành của vương tử Nam Quốc, lừa hắn thế

này, thực ra tôi cũng có chút không nỡ, nhưng ai bảo phải lấy chuyện quốc gia đại

sự làm đầu, nhi nữ giang hồ không bàn chuyện tư tình.

Sau mấy đường kiếm đầy hoa lệ, kiếm của tôi lao thẳng đến

trước mặt vương tử Nam Quốc.

Vương tử Nam Quốc kinh hoàng thất sắc, kẻ đứng bên cạnh lập

tức nhảy ra chặn lấy tôi.

“Mau, bảo vệ vương tử!”, đối phương hét một tiếng như thế rồi

lập tức lao tới tấn công.

“Ha, ta đã sớm nhận ra ngươi chẳng có gì tốt đẹp.”

“Chớ nhiều lời, hôm nay ta phải lấy mạng tên cẩu vương này.”

Mới một kiếm vung ra, tôi đã tỏ ra đuối sức. Không phải tôi

không đánh lại hắn, mà là tôi phải diễn vai đánh không thắng hắn. Cố gắng không

để mình bị thương, nhưng phải chắc chắn cho hắn bắt được. Tôi phát hiện, làm

cao thủ cũng thật rắc rối.

“Nói! Ai phái ngươi tới đây?”

“Hừ, xuống địa ngục sẽ biết.”

Qua có mấy chiêu, tôi đã ở vào thế “hạ phong”, đối phương chỉ

ra thêm vài chiêu, tôi đã nhanh chóng bị đánh bại. Mấy tên thuộc hạ xông lên,

cùng kề đao vào cổ tôi, ép tôi đến trước mặt vương tử Nam Quốc.

Tôi vùng vẫy, trừng mắt hằn học nhìn hắn.

Phải diễn giống một chút, tức giận, phẫn nộ…

“Rốt cuộc ngươi là ai?”, vương tử Nam Quốc băng lạnh nói.

“Ha ha, ta không nói cho ngươi biết đâu”, tôi cười lạnh, hồi

đáp.

“Ai phái ngươi đến?”

“Ta không nói cho ngươi biết.”

Vương tử Nam Quốc hỏa khí bốc ngùn ngụt, nói với thủ hạ của

hắn: “Lôi nó đi, giết!”.

Tôi cười, cười phá lên ha hả. Kỳ thực tôi rất muốn khóc, tôi

đang nghĩ nếu mình không thoát được thì sẽ thế nào, sẽ phải chết một cách thảm

hại vậy sao.

Nhưng để hoàn thành vai diễn, tôi phải cố gắng!

“Giết ta rồi cũng chẳng có tác dụng gì, muộn rồi, đều muộn rồi,

thiên hạ này đã định sẵn phải thuộc về đất nước Ba Tư chúng ta.”

Vương tử Nam Quốc sững người, hét lớn: “Khoan đã! Ngươi vừa

nói gì?”.

Tôi hiên ngang ngẩng cao đầu, mỉm cười: “Nói cho ngươi cũng

chẳng còn tác dụng gì nữa, cho dù ngươi có lập tức trở về cũng vô ích thôi. Ba

Tư chúng ta đã sắp trở thành bá chủ của thiên hạ rồi”.

“Yêu nghiệt to gan, nói những lời sàm ngôn!”, một tên thuộc

hạ của vương tư Nam Quốc xông thẳng đến ban cho tôi một chưởng.

Tôi tức giận đến nỗi nghiến răng kèn kẹt.

Bổn cô nương ta nếu không phải vì vận mệnh quốc này, chắc chắn

đã giẫm chết con lợn khốn kiếp nhà ngươi rồi.

Vương tử Nam Quốc dường như vừa hiểu ra vấn đề, lập tức ngồi

lại lên ghế.

“Nam Quốc, e rằng xảy ra chuyện! Người đâu! Đem con nữ tặc

này đi cho ta, chớ để ả được chết sạch sẽ!”

Tôi chòng chọc nhìn vương tử Nam Quốc, đột nhiên cảm thấy lạnh

người.

Không phải vì sợ hãi, mà là lúc này tôi đã hoàn toàn hiểu được

trái tim của những kẻ trong chốn hoàng cung.

Hóa ra, dù là đối với nữ nhân mà bản thân yêu thương say đắm,

khi phải đứng trước quyền lợi, bọn họ cũng đều trở nên tàn độc như thế.

Chẳng trách, chẳng trách phụ thân của Triều Lưu lại tàn độc

vứt bỏ đứa con của mình như vậy.

Tôi không biết Giang Tả lúc này ở bên ngoài thành phải vất vả

ứng phó thế nào.

Nếu vì để bảo toàn mạng sống, trước sự uy hiếp của Trương

Vân Thiên, vị Hoàng đế kia liệu có hạ chỉ giết Giang Tả hay không?

Trái tim chợt trở nên băng lạnh. Tôi cần phải rời khỏi nơi

đây, cần phải rời khỏi chỗ này, phải đến bên cạnh Giang Tả.

Chợt cuộn lòng bàn tay, tôi rút từ trong ống tay áo ra một

lưỡi dao nhỏ, vận công, lập tức cắt đứt dây trói.

Tôi vung tay phá tan vòng vây của những cây đao đang kề trên

cổ. Thoáng mỉm cười rồi nhanh chóng di chuyển đến bên cạnh vương tử Nam Quốc, kề

lưỡi dao nhỏ lên cổ hắn.

Tôi hỏi: “Ngươi vừa nói cái gì? Không để ta chết sạch sẽ?”.

Vẻ mặt vương tử Nam Quốc lập tức trở nên cực kỳ khó coi, sắc

lạnh hỏi tôi: “Ngươi muốn gì?”.

Tôi giữ chặt lấy hắn, nói với đám người bên cạnh: “Đứng

nguyên tại chỗ cho ta, buông đao xuống, nếu không ta sẽ đưa hắn đến gặp Diêm

Vương”.

Đám người lần lượt buông đao.

Tên vương tử Nam Quốc trong tay tôi lại hỏi: “Ngươi muốn

gì?”.

Tôi trừng mắt nhìn, khi giết người, ngươi đã nhẫn tâm như thế,

đến giờ chính bản thân mình bị giết, ngươi lại sợ hãi thế này sao?

Tôi ghì chặt cổ hắn, di chuyển về phía cửa sổ, vừa đi vừa

nói: “Thứ nhất, ta phải đi nên giờ cần ngươi làm con tin. Thứ hai, ta muốn nói

cho ngươi một chút về đạo lý làm người. Nghe cho rõ những lời bổn cô nương nói,

nếu quên, lần sau gặp lại, chính là ngày giỗ của ngươi. Trời cao có đức hiếu

sinh, phải trở thành minh quân, lý, nghĩa, nhân, ái, phạt chắc chắn không thể

thiếu. Lý là đạo lý; nghĩa là đạo nghĩa; nhân là nhân từ; ái là đại ái; phạt

chính là phạt các tội gian trá, ngông cuồng, trộm cắp, phản loạn, trái pháp, vọng

cuồng, ngang ngược, nếu sau ngày ngươi làm Hoàng đế, phải nhớ những điều này.

Thêm nữa điều ta muốn dạy ngươi chính là, sự trong trắng của nữ nhi còn quan trọng

hơn cả tính mạng. Chỉ cần ngươi làm khó