
, tôi lại càng không hy vọng hắn sẽ quay đầu
lại. Tôi không thể thay đổi, không được hối hận. Dù khi bàn tay tôi chém xuống,
máu đỏ ngập mắt, tôi cũng không thể được mềm lòng.
Tôi cho bản thân mình thêm một cơ hội, cũng là cho Triều Lưu
thêm một cơ hội. Là yêu hay không yêu, chúng ta đều phải giải quyết cho dứt điểm.
Triều Lưu nhếch môi, đột nhiên lại phá lên cười, nhẹ giọng
nói với tôi: “Từ trước đến nay ta chưa từng muốn quay đầu lại”.
Tay tôi đột nhiên run rẩy.
Không phải vì câu nói của Triều Lưu, mà vì một lưỡi đao lạnh,
bất giác ghè lên cổ tôi.
“Lê Sa, cô trù tính giết hại nhân sĩ võ lâm vô tội, lại tự
biên tự diễn vụ án ‘gian phòng giết người’, ta thay mặt triều đình, lúc này bắt
cô.”
Trái tim tôi đột nhiên lạnh giá.
Nhắm mắt lại, tôi thở dài một tiếng về phía Hoàng Phổ Hiểu
Minh.
“Cho dù trời là đất, đất là trời, tất cả đảo điên, ta Hoàng
Phổ Hiểu Minh vẫn tin tưởng cô là người tốt”, hắn đã từng thề thốt với tôi như
thế.
Trời vẫn là trời, đất vẫn là đất, dù cho tất cả mọi thứ đảo
điên, chuyện này cũng không thể đảo lộn được. Hắn có chính nghĩa của hắn. Chỉ
là lời thề tôi muốn đã quá khoa trương, lỗi là ở tôi.
Đời người được một tri kỷ, chết không hối tiếc. Chỉ đáng tiếc,
tri kỷ đã không hiểu cho đến nơi đến chốn, sợ rằng, tôi chính là nỗi tiếc nuối
lớn nhất đối với cuộc đời Hoàng Phổ Hiểu Minh.
Nếu kiếp sau, tôi còn có may mắn được đến nơi này, hãy để
tôi vào thời điểm bản thân mình trong sạch nhất, được quen biết hắn.
Mở to đôi mắt, nhìn gương mặt không cách nào đoán được cảm
xúc của Triều Lưu, tôi bình tĩnh nói: “Hắn không thông minh đến vậy. Tại sao
ngươi lại phát hiện ra?”.
“Chuyện này e rằng phải nói rất dài”, Triều Lưu khó khăn
nói.
“Hả, vậy sao? Ta thực sự không biết, ngươi vốn từ lúc bắt đầu
đã phát hiện ra rồi.”
“Tả Thân vương đang ở đây, cô nương phát ngôn xin hãy thận
trọng.”
Giang Tả tựa hồ không hề thấy phiền phức trước cuộc tranh
cãi của chúng tôi, lại lên tiếng chêm vào: “Nữ nhân này, các ngươi muốn giết,
hay muốn áp giải trở về, bản vương không quản, hiện tại bản vương phải đi bắt
Thượng Quan Tình, tự các ngươi hãy xử lý đi”.
Ngước mắt, tôi nhìn Giang Tả hỏi: “Chuyện ở trong rừng đều
là kế hoạch của ngài?”.
Giang Tả lạnh lùng nhìn tôi, nói: “Giống như ma nữ giết người
là ngươi mà thôi, chỉ một chút đau đớn như thế, ngươi có thể chịu đựng được
mà”.
Trong khoảnh khắc, làn gió luồn qua mái tóc ấy, thổi qua
bóng hình ấy, nhưng tôi chẳng tài nào tìm được hình ảnh chàng tiểu vương tử của
buổi chiều hôm đó, dưới hàng liễu rủ phất phới trước cổng thành, trái tim thổn
thức cố kìm dòng lệ.
Nước mắt thoáng chốc đã dâng đầy.
Tôi có thể không để tâm đến sự bức hại của Triều Lưu, vì tôi
nhất định sẽ rơi vào tay hắn.
Tôi có thể không để tâm đến sự bội ước của Hoàng Phổ Hiểu
Minh, vì tôi cảm thấy hắn không hiểu tôi.
Nhưng Giang Tả gọi tôi là vương phi, Giang Tả nói tôi phải hạnh
phúc, lúc này huynh ấy lại đang nói gì?
Ma nữ giết người, ngay đến huynh cũng nhìn tôi như thế?
Ngay đến huynh… cũng rời bỏ tôi…
Tôi đột nhiên cảm thấy bản thân mình giống như một vai hề
trong vở kịch.
Kỳ thực tôi đã sớm nhận ra, tôi không phải kẻ ngốc, sao có
thể không nhận ra được.
Trên đường đi, chỉ có tôi là người duy nhất bị thương.
Không thể trách được tất cả đám lá cây, những chiếc lá như sắt
như thép găm chặt lên xương thịt, là vì có người đã sử dụng nội lực ở khoảng
cách rất gần.
Mũi tên đó vốn chính là có người cố tình bắn thương tôi, cho
nên mũi tên mới đâm thẳng vào da thịt như thế.
Những con rắn kia, nếu không phải nó cảm nhận được mùi vị gì
đó, thì tại sao lại vây đến xung quanh tôi, chính là đã có người ở bên cạnh tôi
cố tình để lại thứ gì đó để dẫn dụ chúng, chỉ có đám người bên cạnh tôi.
Tôi vốn cho rằng khi đã ra khỏi nơi này, sẽ không còn gì có
thể gây thương tổn cho Giang Tả và Hoàng Phổ Hiểu Minh nữa.
Rõ ràng tôi không phải người cổ đại, vậy mà lại tin vào cái
gọi là một lời hứa đáng giá ngàn vàng.
Vung tay, tôi trao một chưởng cho Hoàng Phổ Hiểu Minh.
Chắc hắn không thể ngờ tôi sẽ ra tay, Hoàng Phổ Hiểu Minh
theo bản năng liền né tránh, lưỡi đao trên cổ tôi vô tình miết xuống để lại một
vệt máu, còn may, vẫn chưa chạm tới xương.
Tôi rút phiến lông vũ trên chiếc quạt, uống thuốc rồi xoay
người chạy ra khỏi khu rừng.
Phát tín hiệu, tôi gọi đám Âu Dương Thiếu Nhân đến cứu.
Kế hoạch tuy đã loạn, nhưng chỉ cần tôi có thể dẫn đám người
này lên núi Thanh Mông, cùng lắm là sẽ chết chung với Triều Lưu mà thôi.
Vốn tôi cũng không còn muốn sống mà rời khỏi đây. Nhưng, kẻ
ngăn cản tôi, lại chính là Giang Tả.
Giang Tả như thiên thần đáp xuống trước mặt tôi, chỉ một chưởng
đã phá vỡ tất cả.
Khí huyết phun trào, tôi dính một chưởng, ngã gục trên đất
mà thổ huyết.
Tôi đột nhiên chẳng còn biết giờ đang là lúc nào. Chẳng biết
mình đang phải bảo vệ thiên tử của ai, thiên hạ của ai.
Tôi mỉm cười, cười thê lương.
Giang Tả, Giang Tả, quen biết huynh, đúng là quá đen đủi với
Thượng Quan Tình tôi.
Thôi đi, nếu tôi chết ở nơi này, chỉ