
nức nở nghẹn ngào.
“Không cần phải đối tốt với tôi như thế, tôi là loài chim di
trú tàn nhẫn, một khi đã bay đi sẽ không bao giờ ngoái lại.”
“Nhưng ta luôn ở phía sau đợi nàng, bất luận nàng có ngoái lại
nhìn hay không”, Mặc Nguyệt ôm lấy tôi, mỉm cười nói.
Ánh trăng ngoài khung cửa tựa như dòng sông bạc lững lờ trôi
giữa không gian.
Cảm giác đau đớn âm ỉ lại tấn công bờ vai, nhưng chẳng hiểu
tại sao, tôi không còn cảm thấy khó chịu như trước nữa.
Lúc này, dường như khi chữ “yêu” hiện ra trước mắt, tôi đã
có một cách nhìn hoàn toàn khác.
Tôi thầm nghĩ, trái tim mình có lẽ không đơn thuần chỉ dành
cho một người.
Trong số những chàng trai này, tôi không thể phụ bạc ai cả.
“Mặc Nguyệt, mọi người đều không vấn đề gì chứ?”
“Ừm, chỉ là xuất ra chút nội công thôi, chẳng có gì to tát cả,
chúng ta đều luyện công từ nhỏ, không đáng sợ như nàng tưởng tượng đâu, nghỉ
ngơi chốc lát là khỏe lại thôi.”
Tôi gật đầu, không ngăn nổi tiếng thở dài.
Mặc Nguyệt điều chỉnh lại vị trí cho thích hợp, vuốt ve mái
tóc tôi rồi hỏi: “Thở dài gì thế?”.
“Mặc Nguyệt, dù tôi có làm chuyện quá đáng mức nào thì cũng
đều được mọi người tha thứ phải không?”
“Nếu không phải chuyện gì làm tổn thương đến bản thân nàng,
ta nghĩ chúng ta nên làm như vậy.”
“Vậy sao, Mặc Nguyệt à, huynh sẽ giúp tôi làm bất cứ chuyện
gì phải không?”, nghiêng đầu, tôi mỉm cười hỏi huynh ấy.
Mặc Nguyệt thoáng thất thần.
Ánh mắt sâu thẳm chằm chặp nhìn tôi, cơ hồ soi thấu trái tim
tôi.
“Tiểu Tình, nàng muốn làm gì?”, huynh ấy hỏi.
Tôi cười: “Tôi muốn người trong thiên hạ đều nằm trong bàn
tay tôi, tôi muốn đảo lộn tất cả những gì thuộc về số phận. Tôi phải bảo vệ những
điều vô cùng quan trọng đối với tôi. Huynh sẽ… giúp tôi phải không?”.
Dưới ánh trăng, mái tóc tôi buông xõa đung đưa theo gió,
cùng làn tóc êm mướt của Mặc Nguyệt cơ hồ như quấn quyện vào nhau.
Đột nhiên bộ dạng huynh ấy giống như vừa mất mát thứ gì, đau
khổ ôm chặt tôi vào lòng.
Tôi luôn biết nét cười trên khuôn mặt đó tồn tại là vì tôi,
biểu cảm đau khổ này, giờ như mũi dao nhỏ đâm vào tim tôi đau đớn.
“Tiểu Tình, không cần phải vậy, ta đồng ý với nàng, nhất định
ta sẽ bảo vệ nàng thật tốt, ta sẽ đưa nàng đi có được không, đi càng xa càng tốt,
không ai tìm thấy, chỉ có hai chúng ta, không vướng bận bất cứ điều gì, có được
không?”
Lúc này, ánh đèn trong phòng khẽ lay động.
Tôi thấy một con thiêu thân đang lao mình vào ngọn lửa bập
bùng đó.
Tôi cắn chặt môi, cố gắng kìm nén cơn đau đang dấy lên từng
hồi, gắng sức kiềm chế nỗi kích động khi bản thân mình lại rất muốn đồng ý với
Mặc Nguyệt.
Nhắm mắt lại, cơ thể run lên, tôi hỏi: “Mặc Nguyệt, huynh sẽ
giúp tôi chứ”.
“Tại sao? Tại sao nàng không đồng ý với ta?”, Mặc Nguyệt đột
nhiên gào lên như một người điên, giữ chặt lấy tôi mà chất vấn.
Tôi không thể ngăn nổi những giọt nước mắt không ngừng tuôn
ra, hai tay bưng lấy khuôn mặt đau khổ của mình, bi thương nhìn huynh ấy.
“Mặc Nguyệt, tôi không được lựa chọn, tôi không còn sự lựa
chọn nào khác.”
Cầu xin huynh, cầu xin huynh đồng ý với tôi đi, Mặc Nguyệt.
Trầm mặc, tựa như khung cảnh ảm đạm đang từ từ ập đến.
Ánh đèn lay động, vào khoảnh khắc tôi cho rằng huynh ấy sẽ cự
tuyệt, thì Mặc Nguyệt bỗng nhiên mỉm cười.
Ánh trăng mềm mại kia không cách nào sánh nổi nụ cười ấm áp
dịu dàng ấy.
Và tôi đã thấy, sắc màu ánh trăng lúc này sao lại thê lương
mà hoàn mỹ đến thế.
“Tiểu Tình, ta đồng ý, ít nhất thì người mà nàng chọn là ta,
như thế cũng đủ rồi”, huynh ấy nói với tôi như thế.
Ánh mắt bi thương cùng tấm lòng ấm áp bao dung đó như khiến
trái tim tôi vỡ vụn.
Mặc Nguyệt, ánh trăng mà tôi yêu thương nhất, xin lỗi, từ đầu
đến cuối đều là tôi đã lừa huynh.
Vì tôi không lựa chọn bất kỳ ai, bao gồm cả huynh…
Đã ở lại chỗ khỉ ho cò gáy này mấy ngày rồi. Những ngày qua,
tôi chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng tò mò hỏi han gì hết, chỉ nỗ lực tập luyện
võ công do các huynh đệ chỉ dạy.
Đến cả chiêu thức nội lực quang học, đối với tôi mà nói cũng
không còn là chuyện khó khăn nữa. Mấy ngày nay, tôi cũng học được bản lĩnh vững
vàng, hóa ra võ công còn lợi hại hơn tôi tưởng rất nhiều.
Thời gian nghỉ ngơi, tôi không kìm được lại thầm nghĩ, liệu
mình có phải người đầu tiên sau khi xuyên không học võ công không? Cảm giác tự
hào cứ thế dâng lên trong lòng.
Ba ngày sau, tôi quyết định đi làm một vài chuyện mà tôi nhất
định phải làm.
Tôi gọi tất cả mọi người vào phòng, mở một cuộc họp.
“Tôi có một vấn đề muốn hỏi các huynh”, ngồi nghiêm trang
trên ghế, đối diện với đám nam nhân này, tôi nghiêm túc hỏi.
Mấy người đưa mắt nhìn nhau, ra hiệu mời tôi nói tiếp.
“Hiện tại các huynh muốn cùng tôi làm những gì?”
Âu Dương Thiếu Nhân vén mái tóc đen nhánh lên, ánh mắt thâm
thúy nói: “Có hai con đường, chỉ còn chờ xem nàng muốn đi con đường nào. Nếu
nàng muốn rời khỏi đây, phiêu bạt chân trời góc biển, bọn ta sẽ bảo vệ nàng đi
đến bất cứ nơi nào. Nếu nàng muốn báo thù, muốn lấy lại sự trong sạch và danh dự
của mình, vậy chúng ta sẽ dọn đường cho nàng. Th