
ơ hồ, tôi lại bất ngờ thắng cả ba ván.
Chỉ thấy Mạch Thiếu Nam cười, nói với đám người xung quanh:
“Các vị đại gia những ai đã thua, xin tiễn bước. Đêm nay Tiểu Nam phải tiếp đãi
vị công tử này.”
Đám người vừa trừng mắt nhìn tôi vẻ không cam lòng vừa bước
ra bên ngoài.
Thấy bọn họ đã đi xa dần, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
May sao Mạch đại bang chủ còn biết kịp thời khống chế bản
thân.
Khi tôi vẫn còn chưa hoàn toàn thư thái trở lại, Mạch Thiếu
Nam đột nhiên ngoái đầu nói với Mặc Nguyệt và Âu Dương Thiếu Nhân đang ở sau
tôi: “À, thật không phải, hai vị có thể lui ra được không? Đêm xuân một khắc
đáng giá ngàn vàng, ta không thích bị người khác thưởng lãm.”
Sắc mặt Âu Dương Thiếu Nhân và Mặc Nguyệt bỗng trở nên vô
cùng khó coi. Tôi quay đầu lại, thấy hai người muốn phản bác gì đó, nhưng hình
như có kẻ còn phản ứng nhanh hơn họ.
“Đúng vậy, đúng vậy, không nên làm trái chủ ý của Tiểu Nam,
mau đi đi.”
“Khốn kiếp, đến đâu cũng đụng phải tên mặt dày thế này là
sao?”
Mặc Nguyệt và Âu Dương Thiếu Nhân mặt mày đem xạm đi, còn
tôi thì bị dọa cho sởn cả da gà, tôi có một dự cảm, nếu tôi không nhanh chóng
hành động thì chỉ một lát nữa thôi, nơi đây nhất định sẽ biến thành biển máu.
Mẹ từng dạy rằng, sát sinh là không tốt.
Tôi vội quay đầu nói với hai người: “Hai huynh ra ngoài trước
đợi tôi.”
Sắc mặt hai người kia lại càng khó coi, tôi thề, lúc đó bộ dạng
của Mặc Nguyệt nhất định là đang muốn nói: Ta muốn giết chết nàng.
Trời ơi, tại sao tôi lúc nào cũng phải hành động cùng mấy
nhân vật nguy hiểm thế này chứ.
Dù vậy, kết quả cuối cùng là, hai người kia đành ngậm đắng
nuốt cay dắt nhau ra ngoài.
Trong phòng trở nên trống trải, chỉ còn lại tôi và Mạch Thiếu
Nam.
Tôi đưa tay quệt mồ hôi trên trán, mắt mở trừng trừng ai
oán: “Thật là, huynh đang làm cái gì thế hả? Mau thay bộ y phục huynh đang mặc
ra, chúng ta lập tức rời khỏi đây.”
Mạch Thiếu Nam giơ tay ra ngắt một trái nho trên bàn, cười
híp mắt, khuôn mặt tràn trề gió xuân.
“Đi? Không nhầm lẫn chứ, ta nói với nàng là ta muốn đi sao?”
Tôi cảm thấy, trên trán mình đã có thêm mấy vệt gân xanh.
“Cái gì? Không đi? Thế huynh định ở đây làm quan quán công tử
thật đấy hả? Đường đường là Mạch đại bang chủ cơ mà.”
“Hả? Nàng còn biết ta đường đường là bang chủ cơ đấy? Thế mà
còn hại ta thành ra thế này. Nếu tin này truyền ra bên ngoài, thì danh dự của Mạch
Thiếu Nam ta nàng có chịu trách nhiệm được không?”, Mạch Thiếu Nam trừng mắt
nhìn tôi, gằn giọng cay độc hỏi.
Mồ hôi lạnh sau lưng ùa về như cuồng phong bão tố.
Tên tiểu tử này cho rằng tôi vui vẻ lắm hả?
Tôi cũng sợ, nếu chẳng may để đám nữ nhân thích huynh ấy, hoặc
là muội muội hung ác của huynh ấy biết chuyện, thì đừng nói là xuống địa ngục,
ngay cả muốn bảo toàn thi thể, e rằng cũng khó mà làm được.
“Mạch đại bang chủ, tôi biết tôi sai rồi, được chưa, tiểu
nhân biết tiểu nhân sai rồi, thành khẩn kính mong Mạch đại bang chủ thứ tội. Giờ
bang chủ muốn tôi phải thế nào đây?”, tôi thấp giọng nói.
Lắc đầu, tôi thừa nhận mình rất không có khí tiết, ai bảo tiểu
gia tôi chỉ là một cây nấm hương nhỏ bé chứ.
Đôi mắt đào hoa tuyệt đẹp của Mạch Thiếu Nam chớp chớp, đột
nhiên dịu dàng nói: “Tiểu Tình, là nàng thắng rồi.”
Tôi nghiêng đầu, ngờ vực nhìn Mạch Thiếu Nam đang nhẹ nhàng
cởi y sam, khóe môi khẽ nhếch tạo nên vẻ đẹp cực kỳ hoàn mỹ, tiến gần về phía
tôi.
“Ý, ý gì đấy hả…”, tôi dồn toàn bộ sức lực, hỏi một câu ngốc
nghếch như thế.
Tôi không thể suy nghĩ được gì, hoàn toàn không thể suy nghĩ
được gì.
Hơi thở của tôi dần dần trở nên gấp gáp.
Ai để cái gì trong phòng, sao mà nóng thế này. Màu giường
này, tại sao lại ấm áp như thế! Tôi nghĩ mặt mình bây giờ có lẽ còn đỏ hơn cả
cà chua.
Đôi môi của Mạch Thiếu Nam đã áp sát trong gang tấc, khàn giọng
nói: “Là nàng thắng rồi, cho nên, đêm nay, ta là của nàng. Nô gia… tùy ý ngài
hưởng dụng.”
Ma lực, huynh ấy đang thi triển ma lực với tôi, khiến tôi
không thể suy nghĩ, không thể hành động.
Có người nói, trên thế giới này có một loại người, loại người
này tựa như yêu tinh vậy, bất luận là nam hay nữ, chỉ cần hắn nhả ra tín hiệu
mê hoặc, nhất định bạn sẽ trầm luân trong đó, chẳng thể thoát ra được.
Tôi nghĩ, Mạch Thiếu Nam nhất định là loại người đó.
Đúng vậy, nếu không, sao tôi có thể bị huynh ấy mê hoặc được,
làm sao mà trái tim tôi lại đập nhanh đến vậy.
Mạch Thiếu Nam đột nhiên nâng cằm tôi lên, thế cưỡng hôn dần
tiến sát. Chiếc lưỡi mềm mại tiến thẳng vào trong, mang theo hương vị trái cây
ngọt ngào vấn vít. Chỉ yêu tinh mới có đôi tay hừng hực thiêu đốt mà quấn lấy
tôi như vậy, trong chớp mắt, y phục nóng rực được trút ra, luồng khí ấm nồng đã
thấm cả vào da thịt.
Mọi ý thức của tôi đều đã bị thiêu rụi trong khoảnh khắc
này.
Não cơ hồ muốn nổ tung.
Nhất định có chỗ nào đó đang rối bời, nếu không tại sao đúng
vào lúc này, tôi lại cảm thấy vô số luồng sáng nhỏ lấp lánh tung bay tứ phía
như vậy.
Tôi và Mạch Thiếu Nam được bao quanh bởi vô số đốm sáng,
tươi đẹp như thế…
Những thứ gọi là tươi đẹp