
đi. Vì người ta sống
trên đời, nếu không bị thế giới chà đạp, không bị người khác giày xéo thì cũng
bị vận mệnh o ép, bị những thứ linh tinh hỗn tạp khác giẫm đạp lên thôi. Cho
nên chống đối hay hưởng thụ cũng đều là một lẽ như nhau.
Kết luận: Cứ thuận theo một chút, có thể sẽ bớt được chút
đau khổ.
“Tuy nàng nói như thế…”, Âu Dương Thiếu Nhân ngước mắt, quét
ánh mắt nhìn về phía tôi.
Tôi cúi đầu, mỉm cười chờ đợi huynh ấy đồng ý.
“Tuy nàng nói rằng không thể chống đối thì hãy tận hưởng.
Nhưng, ta không phải cái vại thuốc, nàng có thể tha cho ta được không?”
Tôi tròn mắt nhìn, vô cùng không hài lòng.
Chuyện này đâu phải lỗi của tôi, Mặc Nguyệt ở bên ngoài đánh
nhau với người ta khí thế ngút trời, tôi có thể tìm được thuốc giải độc đã là
quá tốt rồi.
“Âu Dương Thiếu Nhân, bổn cô nương đây phải tốn không ít tâm
sức mới có thể tìm được thuốc giải, đừng có coi thường tôi như thế”, tôi mở to
mắt, ấm ức nói.
Âu Dương Thiếu Nhân nhìn tôi chăm chú, ánh mắt có chút rối bời,
run rẩy nói: “Vậy thì cô nương à, nàng có thể đừng lần nào cũng bắt ta thử trước
có được không?”.
Tôi mỉm cười, nói ngon ngọt: “Không được, đó là vì huynh tốt.
Huynh không thử thì làm sao biết cái nào là thuốc giải, dù sao huynh uống cũng
chẳng tệ hơn đâu, uống đi”.
“Chưa có ai nói với nàng sao, ngay cả thuốc bổ, nếu uống quá
nhiều, thất khiếu[1'> cũng trào máu ra mà chết đấy”, Âu Dưong Thiếu Nhân lại
nói.
[1'> Thất khiếu gồm hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng.
Trông thấy khuôn mặt đau khổ của Âu Dương Thiếu Nhân, tôi rất
không bằng lòng, lại lần nữa nhét thuốc vào miệng huynh ấy.
“Trước khi thất khiếu của huynh bị trào máu, tôi sẽ tìm được
thuốc giải.”
Cách mạng chưa thành công, sao có thể kết thúc như vậy.
Dù huynh có nghe lời hay không thì đây cũng là lần đầu tiên
tôi cho người khác uống thuốc, dù chỉ là thuốc viên mà thôi.
“Âu Dương Thiếu Nhân, mạng của Mạch Thiếu Nam giao cho huynh
đấy”, tôi vỗ vai huynh ấy, nghiêm túc nói.
Nhiệm vụ vô cùng khó khăn và vĩ đại, nên giao cho người vĩ đại
một chút. Tiểu gia tôi cũng hiểu điều đó, cứu người, những việc như thế tôi
không làm nổi.
Âu Dương Thiếu Nhân càng thêm đau khổ, run rẩy nói: “Ta có ý
kiến, liệu ta có phải bỏ mạng ở đây không?”.
“Đương nhiên là không”, tôi cười.
Việc liên quan đến mạng người, tôi sao có thể tùy tiện để
huynh ấy chết chứ.
Trước thái độ kiên định của tôi, Âu Dương Thiếu Nhân không
cách nào phản kháng, và tôi đã thử thành công thuốc giải. Thật là trùng hợp,
đúng lúc đó Mặc Nguyệt cũng quay lại.
Tôi quay đầu, nhìn về phía Mặc Nguyệt, đằng sau huynh ấy lại
chẳng có hai tên chủ hắc điếm và tiếu nhị thối tha. Không nhịn được tôi liền hỏi:
“Thế nào, xử lý thi thể xong xuôi ở bên ngoài rồi hả?”.
Sắc mặt Mặc Nguyệt rõ ràng rất khó coi, cứ ngồi im trên ghế
chẳng nói câu nào, bộ dạng cầm cốc như rất muốn uống nước.
Lần này tôi lại càng hiếu kỳ, không hiểu đã xảy ra chuyện gì
mà có thể khiến Mặc Nguyệt trầm lặng như thế, lại còn tái xanh như tàu lá, thế
là tôi tò mò hỏi: “Sao thế, họ có cứu viện, rất đông người, huynh đánh không lại
à?”.
Không phải tôi không biết câu hỏi đó nhạt nhẽo đến mức nào.
Chỉ có điều trong ấn tượng của tôi, Mặc Nguyệt là tên đại ma đầu võ công thâm hậu,
cho nên cảm thấy bộ dạng này của huynh ấy rất không bình thường, nên mới hỏi
như thế.
Nhưng, Trời xanh ơi, người ta nói sự tò mò có thể hại chết
mèo, hoàn toàn không phải là giả.
Vì khi Mặc Nguyệt nghe thấy tôi hỏi như thế, liền dồn hết sức
bóp chiếc cốc trong tay vỡ tan tành, khóe miệng giật giật chằm chằm nhìn tôi.
Toàn thân bất giác run lên cầm cập.
Cái đó, huynh ấy cứ nhìn tôi chằm chằm…
Nam nhân phúc hắc tuyệt thế này đúng là cao thủ khống chế
dây thần kinh cười trên mặt. Bộ dạng khủng bố nhất mà tôi từng thấy có lẽ chỉ
là bóng hình nụ cười của nàng Monalisa trên khuôn mặt xám xịt này.
Giờ lại thêm đôi mắt mở trừng trừng!
Hơn nữa ý nghĩa của động tác bóp vụn cái cốc chính là để biểu
thị: còn dám hỏi câu nữa, ta sẽ bóp chết nàng.
Tôi run bần bật, vô cùng sợ hãi, thực sự rất sợ hãi. Sợ đến
mức lập tức đứng bật dậy, viên thuốc trong tay cũng vô thức bị bóp nát. Trái
tim như phải chịu những chấn động quá lớn. Dù là vô cùng sợ hãi nhưng tôi vẫn
không kìm được mà nhớ đến đôi mắt to tròn, nụ cười lấp lánh của huynh ấy.
Hu hu, tôi không cố ý, thực sự không cố ý mà.
Thấy tôi bị dọa cho phát sợ, nét mặt của Mặc Nguyệt dịu xuống
một chút nhưng vẫn cứ xanh lét, nói: “Chúng không có cứu viện. Nhưng hai kẻ đó
là cao thủ tuyệt thế, cho nên để chúng chạy mất tiêu rồi”.
Ngay tức khắc sao bay đầy trước mặt.
Nói thực, tôi rất muốn bái hai kẻ đó làm sư phụ. Có thể đánh
bại cao thủ Mặc Nguyệt, thật là rất rất rất bái phục!
“Nè, trông bộ dạng của nàng như thế, có vẻ muốn đè bẹp ta lắm
phải không?”
“Không, huynh bị ảo giác rồi, chỉ là tôi muốn biết cao thủ lợi
hại như thế tên là gì thôi.”
Âu Dương Thiếu Nhân nằm trên giường nghe cuộc đối thoại của
chúng tôi liền bò dậy nói: “Cao thủ nhất dịnh có cái tên vô cùng đại hiệp”.
Tôi tròn mắt nhìn.