y lập tức miệng liến thoắng nói những thứ linh tinh
như:
“Thượng Quan nữ hiệp, cô nương không bị thương chứ?”
“Thượng Quan nữ hiệp, cô nương vì sự trong sạch của giang hồ
mà loại đi hai phần tử hủ bại. Đúng là khiến lòng người được hả hê…”
Trên trán tôi là một vầng đen u ám.
Cái… cái gì? Nữ hiệp? Thượng Quan nữ hiệp? Tôi rất muốn mình
được giống như nhân vật trong truyện tranh, nên yểu điệu hét vang một câu: “OH,
MY, GOD!”, để biểu thị sự kinh ngạc của mình.
“Tôi không phải nữ hiệp”, mặt không biến sắc, tôi giải
thích.
“Thượng Quan nữ hiệp, cô đâu cần khiêm tốn như thế”, có kẻ vừa
cười vừa đưa tay đẩy tôi.
“Tôi thực sự không phải Thượng Quan nữ hiệp”, tôi vẫn bình
tĩnh, cố gắng giải thích.
“Không sao, chỉ cần là Thượng Quan Tình thì chúng ta cũng
sùng bái lắm rồi”, lại có người cười một tiếng, đưa tay đẩy đẩy.
Thật không sao kiềm chế được sự phấn khích này.
Không ngờ tôi vừa mới quay về cổ đại mà đã trở nên nổi tiếng
như thế! Thật xúc động quá! Nhưng sao bọn họ lại biết tôi nhỉ?
“Các người đều biết tôi hả?”, tôi nghi ngờ hỏi. Chỉ là tôi
muốn chắc chắn hơn, nếu không chẳng may có nhầm lẫn thì người gặp hoạ chỉ có thể
là tôi mà thôi.
“Thượng Quan nữ hiệp thật biết nói đùa, trên giang hồ có ai
là không biết nữ hiệp. Thượng Quan nữ hiệp thích giả nam nhi, chuyên làm những
việc trượng nghĩa, chiến tích truyền khắp nam bắc giang hồ.”
“Đợi… đợi chút, huynh đài có thể nói cho tôi biết, chủ nhân
của cây kiếm này là ai không?”, đột nhiên tôi có một dự cảm chẳng lành, giống
như vừa gặp phải sự nhầm lẫn tai hại nào đó.
“Nữ hiệp thật biết nói đùa, chẳng phải cây kiếm này là vũ
khí bất ly thân của nữ hiệp sao?”
…
Là vật bất ly thân của tôi hả?
Nói như thế tức là tôi với cô nương vừa chết kia cùng tên.
Chắc hẳn cô nương đó bị nghẹn chết cũng vì nghe thấy tên tôi là Thượng Quan
Tình đây mà.
Đột nhiên tôi cảm thấy bốn phía xung quanh có luồng gió lạnh
thổi tới.
Trong lúc bản thân đang mơ hồ rối loạn, bỗng có một người cưỡi
ngựa lao thẳng đến bên cạnh. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị nhấc bổng lên
ngựa.
Ừ! Hảo công phu! Tôi không kiềm chế được, trong lòng thầm
tán thưởng người đó. Không đúng! Hình như lúc này, tôi đang bị bắt cóc thì phải?
“Nè, huynh là ai? Tìm tôi có việc gì?”
“Cô nương là Thượng Quan Tình?”, người đó chẳng thèm đáp lời
mà hỏi vặn lại ngay.
Hỏi thì hỏi, cũng đừng có kề sát mặt tôi như thế.
“Tôi là Thượng Quan Tình, nhưng không phải ‘Thượng Quan
Tình’ mà huynh cần tìm đâu.” Tôi đã nói rồi mà, thời cổ đại này làm gì có người
nào quen tôi chứ. Chỉ có thể là trùng tên thôi.
“Không nghe rõ”, người đó đáp dứt khoát.
“Tôi chỉ trùng tên với người mà huynh tìm thôi. Còn người đó
thì đã chết cứng đờ rồi”, tôi trừng mắt nói. Trên lưng ngựa, tôi vốn không thể
quay đầu lại xem bộ dạng người kia thế nào, chỉ biết người đó là nam nhi.
“À, vậy sao? Vậy ta tìm được cô nương là tốt rồi”, hắn lại
càng ôm tôi chặt hơn, nói vẻ “chẳng vấn đề gì cả”.
“Nè, huynh đừng có dựa vào tôi như thế được không!”
Làm tôi tức chết mất.
“Ta thích”, hắn nói xong còn tựa đầu lên vai tôi nữa.
Đáng ghét! Đừng có dại mà cho tôi xuống ngựa, nếu không
huynh chết chắc với tôi!
“Xuống đi, chúng ta đến nơi rồi.”
Bước xuống ngựa, tôi vô cùng sửng sốt. Đây là một sơn trang
thời cổ, mình lại có diễm phúc được tận mắt chứng kiến nó sao. Hoa văn thật
tinh tế, tô tem[2'> lại hoàn mỹ. Ối Thượng đế ơi! Còn đẹp hơn cả những thứ ghi
trong sách.
[2'> Tô tem là những loài động vật, cây cỏ, đồ vật hoặc hiện
tượng tự nhiên mà tộc người nguyên thuỷ coi là biểu tượng thiêng liêng của bộ tộc
mình và tin rằng những thứ đó có mối liên hệ siêu tự nhiên, và có sự gần gũi
máu thịt.
“Nàng chưa từng nhìn thấy nơi nào như thế phải không?”
“Đúng vậy, đúng vậy!”, tôi xúc động nói.
“Đồ quê mùa!”
Cái gì? Dám nói tôi là đồ quê mùa? Tôi tức giận, hằm hằm
quay lại, sau đó… nhìn thấy… một nam nhân vô cùng tuấn tú.
Dáng người dong dỏng, khuôn mặt rạng ngời, chiếc mũi cao
cùng đôi mắt lấp lánh như nước hồ thu. Nam nhân thời cổ đúng là đẹp mê hồn.
Trên đây chỉ là những nhận xét dựa theo quan điểm thẩm mỹ của
tôi mà thôi. Còn tôi thì không thể vì vẻ đẹp đó của huynh mà không mắng cho
huynh một trận.
“Thần kinh!”
“Ý nàng là gì?”
“Vậy mà cũng không biết, thật ngốc!”
“Nàng!!!”
Ha ha!!! Nói thế nào thì tôi cũng là người đến từ thế kỷ Hai
mươi mốt, chẳng lẽ phải chịu thua một người cổ đại như huynh sao? Nực cười.
“Thôi được rồi, A Huyền, có vài chuyện chúng ta cần bàn bạc
đây”, nam nhân kéo tôi lên ngựa khi nãy vừa đi vừa nói.
Người đó quả thật rất đẹp, nhưng so với anh chàng Huyền Huyền
gì đó thì hoàn toàn không giống. Cặp mắt nhỏ dài tinh tế của anh ta giống như
yêu tinh mê hoặc lòng người. Khoé môi khẽ động đậy vô cùng hấp dẫn, lại thêm
dáng người cao cao…
Haizzz, chẳng biết đã có bao nhiêu mỹ nữ đổ rạp dưới chân
anh chàng này rồi?
Tôi theo họ vào đại sảnh. Ngồi sẵn trong đó còn có hai chàng
trai tuấn tú nữa. Ôi Trời ơi! Gia đình này chuyên sản xuất mỹ nam phải không?
Sau khi sắp xếp chỗ ngồi ch