đã đưa tôi về thời cổ đại, xuống
núi.
Cổ đại ơi! Tôi đến đây…
Sau khi đi được một đoạn đường núi, tôi cảm thấy toàn thân
rã rời.
Chết tiệt, cái này mà gọi là phá núi làm đường hả, tôi từng
này tuổi đầu nhưng chưa từng đi đoạn đường xa đến thế.
Chỗ nào cũng là trời xanh cây lớn, cây lớn trời xanh, đâu
đâu cũng giống nhau, có phải tôi bị mù đường rồi không?
Kiếm một chỗ để ngả lưng, tôi quyết định phải nghỉ ngơi một
lát. Vừa mới chợp mắt được hai giây, lại nghe thấy văng vẳng đâu đây có tiếng
người vọng tới.
“Rốt cuộc ngươi có giao ra không?”
“Không!”
Ớ! Có người nói kìa! Xem ra ông Trời vẫn còn nhân từ, tôi vội
dỏng tai hóng theo giọng nói mà tìm đến.
OH! MY GOD!
Cái gì thế này? Có người đang đánh nhau, tôi nên trốn xa xa
một chút. Nếu không lỡ may đụng phải nhân sĩ võ lâm trong truyền thuyết, sẽ toi
mạng như chơi.
Tôi quay người, định âm thầm bỏ đi.
Mới đi được mấy bước, tôi chợt nghĩ khó khăn lắm mới có cơ hội
tận mắt chứng kiến người cổ đại đánh nhau, đi thế này thật đáng tiếc biết bao.
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng tôi quyết định nấp ở đâu đó để
xem. Nói không chừng sau này trở về, không những có thể làm nhà sử học, mà còn
có thể trở thành đạo diễn cũng nên.
Oa! Thật lợi hại!
Đúng rồi! Đánh hắn đi! Chuẩn! Phải thế chứ!
Cảnh tượng tuyệt thật, biểu diễn quá đẹp mắt, một người rất
dũng mãnh chĩa mũi kiếm về phía người đối diện. Người còn lại thì vung đao hướng
tới người dũng mãnh kia. Người dũng mãnh kia lại liều mình, xoay người tấn
công. Quá đẹp! Nhưng… bị thương rồi!
Hóng chuyện hết mình là nguyên tắc sống của tôi. Thực ra khi
đó tôi rất muốn bỏ đi, nhưng khổ nỗi tính người vốn lương thiện, nên lại quyết
định đến coi xem vết thương của người kia ra sao, dù sao trông người đó cũng có
vẻ tử tế. Mà đúng rồi, rõ ràng là hai đánh một, vậy thì kẻ đơn thân độc mã này
nhất định là người tốt.
“Nè, huynh có sao không?”, tôi khẽ hỏi, cẩn thận dè dặt đến
bên người đó như đang tới gần một tử thi.
“Huynh… là ai?”, người đó cảnh giác hỏi lại.
Làm ơn đi, trên mặt tôi khắc hai chữ “người xấu” sao?
“Chỉ là tôi tiện đường đi mua xì dầu, thấy huynh bị thương
nghiêm trọng nên hỏi xem có cần giúp gì không thôi?”
Mà tôi là người tốt đấy nhé.
“Đừng lại gần, tôi có thuốc rồi!”, người đó vẫn rất cảnh
giác, dùng ánh mắt sát nhân nhìn tôi.
“Thôi đi, tay huynh đến cử động còn chả nổi, lấy thuốc thế
nào được. Thuốc ở đâu, tôi lấy giúp huynh”, thực ra lúc này tôi cũng biết mình
rất dễ bị nghi là kẻ xấu, nhưng tôi đúng là người lương thiện mà.
Nghe tôi nói vậy, sắc mặt người đó thoáng đỏ. Xì! Mặt tôi
không đỏ thì thôi, đường đường là nam tử hán đại trượng phu, mặt lại đỏ mới sợ
chứ.
Huynh là thụ[1'> sao?
[1'> Thụ: Trong truyện đam mỹ – Trung Quốc, công và thụ là
hai từ được sử dụng rất nhiều. Công để chỉ người đóng vai nam, còn thụ là chỉ
người đóng vai nữ trong quan hệ đồng tính nam.
“Huynh lê lết đi đâu thế hả?”, thật là, nếu không phải vì
đang bị thương, nhất định tôi đã lôi cả tông ti họ hàng nhà hắn lên mà chửi rồi.
“Tôi… tôi là nữ nhi!”, người đó ngượng nghịu, nhẹ giọng nói.
Sửng sốt… Thật không ngờ tôi lại kiếm được một người nữ giả
nam giống mình, bỗng thấy hào hứng hẳn lên. Chỉ dựa vào điểm này thôi, tôi cũng
phải cứu cô nương ấy.
“Không sao, tôi cũng là nữ nhi mà”, tôi vỗ ngực thùm thụp
nói.
Cô nương đó bị tôi dọa, thiếu chút nữa thì thổ huyết.
Trời ơi! Cô nương đừng dọa tôi có được không. Tôi vẫn còn trẻ
mà.
Tôi làm theo hướng dẫn, lấy thuốc rồi nhét vào miệng cô ta.
“Đúng rồi! Cô nương tên là gì?”, còn chưa nuốt trôi viên thuốc,
cô nương đó đã kích động hỏi tôi. Xem ra cô ta đã coi tôi là tri âm thật rồi.
Tôi vênh mặt, giương ngón tay cái lên, học theo phong thái của
nữ nhân vật chính trong truyện tranh, nói: “Tôi là Thượng Quan Tình”.
“Cái gì! Ơ, ơ…”, nghe xong lời tôi nói, cô nương đó cứ “ơ,
ơ” không ngừng, như hồn bay phách tán phiêu linh nơi nào.
Sau mấy hơi thở dốc, cô ta liền gục lên vai tôi.
Hại tôi toàn thân run bần bật.
Nè, nè, sao lại bất động thế?
“Này! Cô nương! Cô nương không sao chứ? Này… này…”
Hơi thở lạnh băng. Ôi quỷ thần ơi! Cô ta chết rồi sao? Không
phải bị thương nặng quá mà chết đấy chứ? Hay là bị nghẹn thuốc nên chết? Thế
này tôi làm sao tin được đây.
Cô ta chết mà cũng hiên ngang như thế sao.
Tôi vô cùng tiếc thương, ở thế kỷ Hai mươi mốt còn có các
phương tiện thông tin để đăng lời cáo phó. Chứ ở thời cổ đại này, người chết chẳng
khác gì con kiến cả.
Người chết chẳng thể sống lại. Tôi đưa cô nương đó đến gần đống
cỏ bên đường. Phải nghĩ cách chôn cô ta mới được.
Nghĩ một hồi, tôi đột nhiên nhớ ra cây kiếm của cô ta vẫn
còn vứt bên đường. Chợt nghĩ, cô nương này nhất định là nữ hiệp, chết như thế
thì thật đáng tiếc. Cũng vì cái gọi là giúp người thì giúp đến cùng, rước Phật
phải rước đến tận Tây Thiên. Tôi đành tốt bụng cầm giúp cây kiếm này, biết đâu
có thể dùng làm công cụ đào bới tốt.
Trở về chỗ cũ, tay vừa chạm vào cây kiếm, tôi chợt thấy một
đám người hùng hùng hổ hổ, chạy như điên về phía mình.
Rồi nga