Disneyland 1972 Love the old s
Phiếu Cơm

Phiếu Cơm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328014

Bình chọn: 7.00/10/801 lượt.

rốt cuộc cũng được chứng kiến.

Anh lập tức lại cứng lên rồi.

Hải Mạt Mạt cũng có chút nghi ngờ: “Ba xong chưa?” Trong lòng Tổng giám đốc Đường ngứa ngáy, hai lần trước anh đúng là đã phí của trời! Anh còn muốn một lần nữa, Hải Mạt Mạt lại lập tức bò dậy: “Vậy kem của Mạt Mạt đâu? !”

“. . . . . .” Tổng giám đốc Đường gọi điện thoại cho Tô Bách. Mặc dù lúc này đã là nửa đêm, nhưng sau khi điện thoại thông, anh vẫn chẳng hề xấu hổ mà đưa điện thoại di động cho Hải Mạt Mạt, còn mình đi đổi ga giường. Hải Mạt Mạt cũng không khách khí, lập tức ngọt ngào gọi thức ăn: “Chú Tô Bách, Mạt Mạt muốn ăn kem va-ni, kem việt quất, kem khoai môn, kem. . . . . .”

Cô chọn một đống. . . . . .

Đêm đó kết thúc trong sự chưa thỏa mãn của tổng giám đốc Đường và mùi kem khắp phòng.

Hôm sau, tổng giám đốc Đường vừa rời giường liền thủ tiêu ga trải giường, sau đó anh chỉ huy zombie đưa tất cả đồ ăn fan tặng đến một container.

Anh còn dặn Tô Bách chia đồ điện đến tất cả container. Thiết bị sưởi ấm, tủ lạnh v…v… đều không thiếu được. Chỉ riêng TV là có một cái duy nhất. . . . Cho mỗi con một chiếc, chúng nó lại tuốt ống, rất hại sức khỏe.

Tô Bách xây một cái nhà ăn nhỏ ở bên ngoài lưới cách ly thành phố E, còn mời đầu bếp chuyên nghiệp về. Mặc dù có rất nhiều đồ ăn chín, nhưng ăn nóng, tươi sốt cũng rất cần thiết.

Tổng giám đốc Đường không thiếu tiền, dựa theo giá trị con người anh bây giờ, có tờ 1000 tệ rơi trước mắt anh cũng khinh không thèm nhặt. Dĩ nhiên, nếu gặp thật có lẽ sẽ vẫn nhặt.

Sau khi nhà ăn xây xong, đến giờ cơm sẽ có người đưa thức ăn tới. Anh không quá kén chọn, nhưng phần ăn của Hải Mạt Mạt thì phải làm riêng. Bởi vì đầu bếp chính là đầu bếp ở ASA lúc trước.

Ông ta đầu óc linh hoạt, làm được mấy ngày liền xin Đường Ngạo bỏ vốn đầu tư xây một khách sạn ở đây. Đường Ngạo thấy ông ta làm việc kỹ lưỡng, lập tức đồng ý. Ông ta mặc dù trên danh nghĩa là đầu bếp chính, nhưng trên thực tế chẳng khác gì Địa chủ. Mỗi tháng nộp lên bao nhiêu tiền, Đường Ngạo giàu nứt đổ nổ vách nên cũng không thèm để ý.

Anh chỉ muốn chăm sóc Hải Mạt Mạt tốt là được.

Tô Bách cũng cảm thấy đi lại không tiện, bèn lên kế hoạch xây tổng bộ của ASA ở thành phố B. Vậy Đường Ngạo làm việc cũng dễ dàng hơn, dù sao hiện tại anh cũng đang nắm trong tay 65% cổ phần.

Tổng giám đốc Đường dựng cho mình một gian phòng làm việc, đám fan phía ngoài vô cùng nhiệt tình, anh cảm thấy mình cũng nên làm chút gì đó. Dù sao bây giờ anh cũng dư thừa thể lực, hoạt động một chút cũng không sao. Hơn nữa nhân lực đang thiếu thốn.

Anh lên mạng tìm kiếm, phát hiện quốc gia hiện giờ đã dọn sạch được tám tỉnh, những nơi chưa dọn hoặc đã dọn nhưng virus bùng phát trở lại vẫn còn rất nhiều.

Sau khi tìm hiểu kĩ càng hơn một chút, anh phát hiện zombie ở những nơi khác đa phần vẫn là màu xanh dương, màu bạc không nhiều lắm chứ đừng nói đến màu vàng.

Điều tra xong, trong lòng anh cũng nắm chắc phần thắng. Lập tức gọi điện thoại cho Đường lão tướng quân: “Những khu vực khác, con sẽ dẫn người giúp ba dọn dẹp.”

Đường lão tướng quân biết rõ tính nết anh: “Điều kiện là gì? !”

Tổng giám đốc Đường rất thẳng thắn: “Miễn thuế cho Tập đoàn ASA.”

Đường lão tướng quân suýt hộc máu: “Mày giỏi nhỉ? ! Hiện giờ giàu nứt đố nổ vách còn so đo mấy đồng tiền thuế với quốc gia! Làm giàu bất nhân là để chỉ mày đấy!”

Tổng giám đốc Đường cũng không hề xấu hổ: “Cha già, con phải dành chút đồ cưới cho cháu gái ba chứ? ! Hiện giờ con bé còn nhỏ, lại ngây ngô, về sau nếu gặp phải thằng lừa đảo, con cũng phải đảm bảo rằng ba năm thằng như thế cũng không lừa được con bé táng gia bại sản.”

Đường còn lâu mới tin lời bịa đặt của anh: “Mày nằm mơ đi! !”

Tổng giám đốc Đường không chút hoang mang: “Cha già, ba cũng đừng cổ hủ thế chứ. Ba nói xem, từ sau dịch bệnh quốc gia đã tốn bao nhiều nhân lực và tiền bạc để cứu viện rồi? ! Con dẫn người đi, quốc gia chỉ cần cung cấp một chuyến máy bay trực thăng đưa đón. Không cần người đổ máu hy sinh nữa, bọn con chính là đội quân mạnh nhất rồi.”

Anh vẫn nắm được thóp Đường tướng quân. Quả nhiên Đường Diệu Thiên nghe xong cũng đã có chút lung lay. Trong lúc cứu viện đã có quá nhiều chiến sĩ hy sinh, chút tiền của quốc gia quả thật không đáng bằng những sinh mạng thanh xuân phơi phới đó.

Ông nghĩ một lúc lâu, lạnh lẽo chốt hạ một câu: “Để nói sau.”

Tổng giám đốc Đường lười biếng cúp điện thoại, Hải Mạt Mạt đang ăn cơm, Gâu Gâu nhặt bóng cho Hải Lam ném, Hải Lam không chịu ném, Gâu Gâu đang cắn nó.

Bầu trời thành phố trong vắt không một gợn mây, có mầm non kiên cường đang trồi lên từ mảnh đất khô cằn. Vùng đất trộn lẫn với máu thịt không biết bao nhiêu người nên vô cùng phì nhiêu, chúng nó cũng mọc rất tốt.

Tổng giám đốc Đường tập trung toàn bộ zombie lại, nói quyết định của mình. Đám zombie đều không phản đối, thật ra thay vì sống ở đây để bị nhìn như gấu trong vườn bách thú, bọn họ thà kiếm chuyện để làm.

Bên Đường Diệu Thiên nhanh chóng có phản hồi. Quốc gia đương nhiên đồng ý, mặc dù thuế hàng năm thu được từ tập đoàn ASA là một con số vô cùng kin