Old school Easter eggs.
Phiếu Cơm

Phiếu Cơm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328074

Bình chọn: 7.00/10/807 lượt.

được thỏa mãn!

Con mẹ nó, rốt cuộc đây là bộ phim nào hả! !

Thật sự là quá. . . . . . Quá mạnh mẽ! !

Anh không nhịn được suýt nữa thốt ra câu nói mất mặt ấy, mẹ nó, hóa ra không phải phim sex nào cũng lởm!!! Ánh mắt anh mê ly như nước, thở gấp kéo bàn tay nhỏ bé của Hải Mạt Mạt: “Ngoan. Tới luôn được không?”

Đôi chân mịn màng của Hải Mạt Mạt khẽ cọ cọ bên hông anh, nét quyến rũ trên mặt hoàn toàn làm anh kinh sợ. Tổng giám đốc Đường cảm thấy lúc ấy đầu mình không tỉnh táo. Có cảm giác trời đất quay cuồng trôi nổi.

Cái gì gọi là e lệ quyến rũ? Cái gì gọi là sóng mắt như tơ?

Anh sống 29 năm tự cho là trải hết gió hoa, hóa ra con mẹ nó đều là sống uổng phí! !

“Hải Mạt. . . . . .” Giọng nói khàn khàn biến thành rên khẽ, tiết tấu càng lúc càng nhanh. Trong bụng anh như dấy lên ngọn lửa hừng hực. Cái gì mà lúng túng, cái gì mà băn khoăn cũng ném lên chín tầng mây hết rồi.

Khi đó trên người Hải Mạt Mạt chỉ mặc một chiếc áo quây ngắn màu xanh lá cây, phía dưới mặc một cái quần ngắn màu hồng nhạt. Áo sơ mi màu trắng như có như không vắt bên hông. Da thịt như sương như tuyết.

Mái tóc dài màu vàng kim thỉnh thoảng lại cọ lên thắt lưng cường tráng của anh như trêu chọc, trong mắt anh rừng rực lửa! Cô lại lẳng lặng lùi đến cuối giường, đôi môi đỏ hé mở, khẽ khàng rên rỉ ra tiếng. Đó là một loại âm thanh mất hồn quyến rũ khi ân ái.

Là khi giống đực hoàn toàn chinh phục giống cái, giống cái đau đớn lại vui thích thuần phục.

Anh cũng không nhịn được nữa, đột nhiên nhào qua: “Mẹ kiếp! Hải Mạt Mạt, hôm nay ông đây phải giết chết con!”

***

Trên ga giường trắng như tuyết, cô bị đẩy nằm dài xuống giường, mái tóc xõa ra như dòng suối màu vàng kim che phủ cả nửa giường.

Đường Ngạo khó nhọc thở dốc. Trong đôi mắt trong veo của Hải Mạt Mạt phản chiếu khuôn mặt anh. Giọng nói của anh như nghẹn ở cổ họng, cúi đầu thở dốc giống như dã thú: “Mạt Mạt. . . . . .”

Hải Mạt Mạt đưa ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve cằm anh. Cô hơi nheo mắt lại, dưới ngọn đèn mờ ảo trông cô giống như một yêu tinh thấm men say, đẹp đến rung động lòng người.

Đường Ngạo đang có chút nóng nảy cũng bị giam cầm trong đôi mắt dịu dàng mê hoặc ấy. Anh nhẹ nhàng hôn lên mí mắt tinh tế của cô. Nơi cứng rắn cũng đã chạm vào bí cảnh đào nguyên, anh mê say chậm rãi thăm dò.

Đôi mắt Hải Mạt Mạt giống như hồ nước ngủ say, mà anh là lữ khách đầu tiên đặt chân đến đây trong trăm ngàn năm qua. Hông anh lại dùng lực, bí cảnh nóng bỏng như núi lửa kia cũng rộng mở cánh cửa chào đón anh. Con đường khó đi nhưng mỗi bước đều mất hồn.

Anh tiến thẳng vào, nhanh chóng chạm đến một tầng trở ngại. Đường Ngạo hơi cau mày, Hải Mạt Mạt đã đặt tay lên lồng ngực anh đẩy anh lùi về phía sau. Đau, cô không muốn chơi nữa.

Đường Ngạo cúi người hôn cô, dùng hết lời ngon ngọt dụ dỗ: “Hiện giờ muốn ngừng, ba đồng ý thì nó cũng không đồng ý đâu, bảo bối.”

Hải Mạt Mạt rên rỉ, hông anh đột nhiên thúc mạnh, tầng trở ngại kia cũng theo đó bị xé rách. Cô kêu lên một tiếng, nước mắt lập tức trào ra. Đường Ngạo vừa dịu dàng nhỏ nhẹ dỗ dành, vừa như mưa rền gió dữ tiếp tục tiến lên.

Hải Mạt Mạt nức nở một lúc, nhưng Đường Ngạo dù sao cũng không phải người không biết gì, cô dần dần cảm nhận được chút thoải mái. Đường Ngạo chỉ cảm thấy ‘con đường gập ghềnh’ bắt đầu trở nên ướt át, nhụy hoa non nớt xoắn chặt lấy anh, anh bỗng thấy thần hồn điên đảo.

“Mạt Mạt. . . . . . A. . . . . . Mạt Mạt!” Anh tiện tay cầm gối đầu, lót dưới eo Hải Mạt Mạt. Thừa dịp □ ướt át, điên cuồng ra vào không chút lưu tình. Da thịt như ngọc của Hải Mạt Mạt dần biến thành màu phấn hồng nhàn nhạt. Hóa ra đống phim người lớn kia không hoàn toàn lừa người. Cô bám lên hai cánh tay Đường Ngạo đang giữ chặt vòng eo nhỏ của mình, nhỏm dậy nhẹ nhàng mút cằm anh.

Đường Ngạo đã hoàn toàn điên cuồng, anh cúi đầu hôn cô, phần eo không hề ngừng lại một giây. Có tiếng nước trợ hứng, nữ chính trong phim trên laptop vẫn đang điên cuồng rên rỉ, anh tiện tay ném laptop đi, nhẹ giọng dụ dỗ: “Mạt Mạt, kêu mấy tiếng đi. Ba thích nghe con kêu. . . . . .”

Hải Mạt Mạt ngoan ngoãn nghe theo, đó hoàn toàn không phải tiếng kêu thảm thiết như trong phim. Giọng cô vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng. Giống như đang kìm nén không để cho người khác phát hiện, lại có một loại hấp dẫn kỳ lạ.

Đường Ngạo lật cô lại, tiếp tục một vòng điên cuồng mới.

Ga giường trắng tinh lộn xộn, cũng không bì nổi làn da trơn bóng không tỳ vết của cô. Tấm lưng mềm dẻo của cô giống như một bức rèm hoàn mỹ nhất. Anh tham lam hôn cắn, cái thứ to lớn kia bị ngọn lửa nóng rực bao bọc đã không chịu nổi kích thích như vậy nữa, ngay lập tức cứng lên như đá. Đường Ngạo vào lúc nguy cấp đã kịp thời rút ra, trọc dịch bắn lên tấm lưng trần trắng nõn của cô.

Anh thở dốc ôm Hải Mạt Mạt lên, ga giường dưới người ướt một mảng lớn, phía trên lấm tấm mấy chấm đỏ. Ánh mắt của anh dán chặt lên khuôn mặt Hải Mạt Mạt, cô toát rất nhiều mồ hôi, tóc vàng như tơ dính vào gò má như ngọc, hai bên má ửng hồng.

Đôi mắt cô cũng như được phủ một tầng hơi nước. Nếu nói ‘kiều diễm ướt át’, trong đời anh