
ành phố E nên ở trước mặt công chúng anh vẫn rất nhẫn nại. Anh vô cùng ôn hòa, khéo léo cảm ơn truyền thông quan tâm, cảm ơn cư dân mạng hết lòng chăm sóc. Nhưng trước mắt thật sự có chuyện quan trọng – con gái yêu Hải Mạt Mạt đang bệnh, anh cần một ít đồ dùng sinh hoạt.
Tô Bách cũng không được phép vào khu cách ly, anh ta chỉ có thể dựa theo danh sách Đường Ngạo đưa, trong vòng một giờ liền dùng máy bay đưa đồ vào.
Khi đó Đường Ngạo vừa mới cho Hải Mạt Mạt ăn xong. Hà Hợp, Hải Lam nghe nói anh tỉnh táo, cũng xa xa đi theo anh.
Mấy ngày nay mọi người sắp lạnh chết rồi. Anh ít ra còn có cái lều chứ mọi người bên ngoài chỉ có màn trời chiếu đất!
Đường Ngạo phân phát lều Tô Bách chuẩn bị cho mười một con zombie màu bạc. Hà Hợp cũng lấy một cái, mặc dù trước kia nó không cùng phe với đám người Đường Ngạo nhưng hiện giờ chỉ còn một mình nó, nó đương nhiên không muốn ở một mình rồi. Nó luôn là người nghĩ thoáng mà.
Đường Ngạo sắp xếp lại hơn mười zombie, mười cái lều cũng dựng xung quanh lều của anh. Hai con zombie màu vàng kia hình như đang đào những zombie chưa bị cháy hết ở sông Bách Lộ lên để ăn nên hiện giờ chúng nó vẫn còn sống, lúc nào cũng theo dõi nơi này như hổ rình mồi.
Đường Ngạo hoàn toàn không có thời gian để ý đến bọn nó, mất nết màu bạc có thể ăn thức ăn của con người nên rất dễ xử lý. Anh bảo Tô Bách đưa túi ngủ vào, cho mỗi con một cái. Đồ Tô Bách mua toàn là hàng chất lượng cao, buổi tối mọi người sẽ không sợ lạnh.
Sau đó anh lại bảo Tô Bách đưa theo hai chiếc máy vi tính, một để bàn, một laptop sau đó lắp wifi. Hiện tại thành phố E đã có mạng di động, anh bèn lấy thêm cả một cái điện thoại.
Như vậy mọi người cũng dễ trao đổi hơn.
Ngày hôm sau quân đội mới tới, khi đó trong lều tổng giám đốc Đường đã có đầy đủ mọi thứ mất rồi!
Đường tướng quân đứng ngoài lưới điện, thấy anh tỉnh táo thật, trong lòng cũng có chút vui mừng. Ông dằn lòng không để vẻ vui mừng hiện lên mặt: “Anh đã tỉnh táo thì cũng nên khuyên Mạt Mạt trở về cùng tôi. Cứ ở mãi khu cách ly làm sao được? !”
Đường Ngạo không vui: “Con gái của con con tự có tính toán. Bây giờ ba cũng biết nghĩ cho con bé rồi cơ đấy, thế sao trước kia không nghĩ? !”
Đường tướng quân lập tức nổi giận: “Đó cũng là cháu của tôi! Tôi không có quyền nói hả? ! Tóm lại tôi sẽ lập tức đưa con bé đi!”
Tổng giám đốc Đường không hề yếu thế: “Cháu gái ba?! Không phải ba đã sớm cắt đứt quan hệ với con rồi sao? Con gái của con lại thành cháu của ba từ lúc nào vậy? !”
Kết quả của lần đầu tiên hai cha con gặp mặt là cãi nhau ầm ĩ một trận, nổi trận lôi đình bỏ về.
Xế chiều hôm đó, Đường phu nhân cũng bất chấp lời khuyên can của mọi người chạy tới thành phố B. Trước đây không ai nói cho bà biết tin Đường Ngạo qua đời. Chờ đến khi phim tài liệu công chiếu bà mới biết được, suýt nữa thì khóc mù cả mắt.
Lúc này nghe nói con trai út còn sống, bà cũng không thèm quan tâm đến Đường tướng quân nữa mà tự mình ngồi máy bay tới.
Bà đã hơn năm mươi, trước vốn không thấy già, hôm nay tóc cũng đã hóa hoa râm. Chỉ trong vòng hơn một tháng sau khi biết tin Đường Ngạo qua đời, bà như già đi cả mười tuổi.
Từ nhỏ bà đã vô cùng chiều chuộng đứa con út này. Thằng cả, thằng hai dưới sự dạy dỗ của Đường tướng quân đều như cái đầu gỗ, chỉ có thằng út là hiếu động.
Mỗi lần Đường tướng quân mắng con bà đều bênh. Cuối cùng anh lại càng ngày càng khác người, xa cách với người nhà, có chuyện gì cũng không chịu nói.
Bà đứng trước lưới điện, mặc một chiếc áo khoác đen thêu chỉ vàng, tóc dài dùng cặp hoa búi lên. Mặc dù đã lớn tuổi nhưng vẫn có thể thấy được bộ dáng thướt tha lúc còn trẻ. Đường Ngạo đang chỉ huy mấy con zombie chôn dây điện, nhìn thấy bà liền vội vàng chạy tới.
“Mẹ.” Anh gọi một tiếng, Đường phu nhân đứng bên kia lưới điện bỗng khóc như mưa.
“Con trai của mẹ!” Cách lưới điện bà như muốn đưa tay qua, Đường Ngạo vội vàng ngăn cản, lưới điện cao thế này cũng không phải trò đùa. Anh cau mày: “Con không sao, mẹ đừng như vậy.”
Đường phu nhân thấy anh bình yên vô sự thật, lúc này mới bớt lo. Nhưng khi nhìn thành phố E giờ chỉ còn là một vùng đất khô cằn, anh ở chung với mấy con zombie, hốc mắt bà lại đỏ: “Con đừng lo lắng, mẹ đi tìm người kiểm tra sức khoẻ cho con, không sao sẽ được trở về. Đúng không?”
Mặc dù không muốn làm bà thất vọng, Đường Ngạo vẫn lắc đầu: “Mẹ đừng quan tâm mù quáng như vậy, con không qua được kiểm tra đâu.”
Đường phu nhân dùng khăn tay lau nước mắt: “Con vẫn khỏe mạnh, tại sao lại không qua được kiểm tra chứ! Mẹ phải đi tìm người ngay!”
Đường Ngạo không muốn tranh cãi với bà, chỉ đành trì hoãn: “Sau này hẵng nói, con còn có chút việc chưa xử lý xong.”
Đường phu nhân lại hỏi: “Nghe nói con có một đứa con gái, sao không mang về nhà?”
Đường Ngạo vẫn luôn kiên nhẫn với mẹ, anh vẫy tay một cái: “Hải Mạt Mạt, tới đây gặp bà nội đi con.”
Đường phu nhân mặt tràn đầy hi vọng nhìn qua, thấy một con chó trắng nhỏ từ xa chạy lại, còn vừa chạy vừa vẫy đuôi.
Đường phu nhân: “. . . . . .”
Đường Ngạo vội giải thích: “Không phải nó, không phải nó, M