
máu đều như nở ra. Anh vẫn còn chưa thỏa mãn muốn làm một lần nữa, nhưng Hải Mạt Mạt đã nức nở ngủ thiếp đi rồi. Trên mặt cô bắt đầu xuất hiện màu đỏ bất bình thường . . . . Cô phát sốt.
Lần này cô sốt cao không giảm, ngày hôm sau thậm chí còn không tỉnh nổi. Đường Ngạo có chút khó xử, anh muốn đi ra ngoài nhưng lại cảm thấy không nên để một mình cô ở trong lều.
Gâu Gâu thật sự không chịu nổi hai người kia nữa rồi, sao ai cũng nóng rực vậy hả. Nó đi ra ngoài giải quyết vấn đề sinh lý, sau đó theo thường lệ đến chỗ fan của nó tụ tập, ngon lành hưởng thụ thức ăn đóng hộp, nước quả và một đĩa thịt bò. Sau đó nó ợ một cái, đi đến chỗ fan của Hải Mạt Mạt, công một hộp chocolate thật lớn về.
Sau khi tha chocolate về lều, nó lại đến chỗ fan của Đường Ngạo, công canh cá hoa vàng, canh sò fan đã bỏ sẵn vào hộp cơm.
Sáng sớm hôm nay là nó ra ngoài nhặt đồ ăn, tất cả người dân cũng không nhịn được vội vàng chụp lại.
Ngày hôm sau, Hải Mạt Mạt vừa mới hạ sốt, Đường Ngạo đã vội vàng làm một lần nữa khiến Hải Mạt Mạt lại phát sốt.
Nhưng cũng có chỗ tốt là những mảnh ghép rời rạc trong đầu bắt đầu được chắp nối. Tổng giám đốc Đường vẫn có chút mờ mịt. Anh ngồi ở trên đệm ngẩn người một lúc lâu, đến khi mở mắt ra một lần nữa thì ánh mắt đã trở nên rõ ràng.
Đây là đâu? Thể lực của anh tiêu hao quá nhiều, bèn tiện tay cầm miếng chocolate bỏ vào miệng. Những ngày vừa qua ở thành phố E đối với anh không khác gì cách màn hình xem phim. Anh biết tất cả mọi chuyện xảy ra ở nơi này, nhưng người trải qua dường như lại không phải là mình.
Anh nuốt mấy miếng chocolate lớn mới cảm thấy khá hơn một chút. Sau đó anh bắt đầu xem xét xung quanh.
Nơi này là một chiếc lều, thật ra thì anh đã sớm biết, nhưng sau khi thực sự tỉnh lại vẫn cần xác nhận một lần. Bây giờ là ban đêm, trong lều đưa tay không thấy được năm ngón. Gâu Gâu cuộn người ngủ ở bên chân hai người.
Hải Mạt Mạt. . . . . . Mẹ nó, Hải Mạt Mạt! !
Lông tơ khắp người anh dựng hết cả lên, vội cúi người xem Hải Mạt Mạt. Hải Mạt Mạt thở ra cũng nóng, cả người nóng hừng hực. Mà trong hoàn cảnh tối đen như mực, anh vẫn có thể thấy rõ gương mặt ửng đỏ của cô.
“Hải Mạt Mạt? !” Anh ôm Hải Mạt Mạt lên, thấy mình và cô đều trần truồng, không khỏi khó xử. Anh tiện tay cầm áo ngủ mặc vào cho Hải Mạt Mạt, còn mình cũng mặc áo ba lỗ, quần dài vào. Cơ thể Hải Mạt Mạt rất nóng, cũng mất ý thức. Anh gọi mấy tiếng, cô mới miễn cưỡng khóc: “Ba cứu Mạt Mạt!”
Đường Ngạo đau lòng, anh đã làm ra loại chuyện khốn kiếp này, mặc dù ý thức không tỉnh táo nhưng vẫn nhớ rõ.
Anh cẩn thận nhớ lại nguyên do Hải Mạt Mạt phát bệnh. Lúc trước Hải Mạt Mạt vì giúp anh ăn, cũng thường xuyên hôn anh. Khi đó hai người hôn môi cũng không thấy cô có bất kỳ khó chịu nào.
Nhưng sau hai lần cùng anh làm chuyện hoang đường kia, cô đều xuất hiện trạng thái hôn mê, sốt cao.
Anh cũng có thể đoán ra đại khái nguyên do. Ống thuốc tiêm Hải Minh Tiển cho anh là Người Tiến Hóa nồng độ cao nhất. Nói cách khác trong cơ thể anh là virus zombie. Bởi vì loại virus này cao cấp hơn Người Tinh Lọc trong cơ thể Hải Mạt Mạt, cho nên mới khiến hệ miễn dịch của cô bài xích sao? !
Anh cũng không dám chắc, sáng ngày hôm sau liền tự mình ra ngoài tìm đồ ăn.
Lúc anh ra khỏi lều là sáng sớm. Bầu trời mây đen dày đặc, âm u như sắp có mưa tuyết. Anh chỉ mặc một cái áo ba lỗ nhưng không hề thấy lạnh.
Đám fan bên ngoài nhìn thấy anh đều điên cuồng la hét, ánh đèn flash nhấp nháy không ngừng. Tổng giám đốc Đường thản nhiên đi tới, tao nhã nhìn lướt qua đám người.
“Trời ạ, anh ấy đang nhìn tôi, anh ấy đang nhìn tôi!” Trong đám người vang lên tiếng hét chói tai, anh cong môi nở nụ cười ưu nhã. Hình tượng kinh doanh trước công chúng luôn là sở trường của anh.
Trong tiếng la hét của mọi người, anh chậm rãi quan sát đám fan của mình, ừ, có mấy cô không tệ. Chờ có cơ hội có thể “Đi sâu vào trao đổi”. Nụ cười của tổng giám đốc Đường càng thân thiện hơn.
Quần chúng vây xem bị “Sự tích anh hùng” hoàn mỹ của anh mê hoặc, điên cuồng chen lên, hận không thể trèo qua lưới điện. Gâu Gâu lắc đầu chỉ lo công đồ ăn cho chó đống hộp trên đất – Cược một cái móng chó là anh ta lại đang ngắm gái đẹp!
Tổng giám đốc Đường tao nhã ung dung đi về phía lưới điện, đứng lại ở cự ly cách fan gần nhất. Giọng nói của anh vẫn trong trẻo như xưa, mang theo sức quyến rũ làm người ta đỏ mặt, tim đập loạn nhịp: “Phiền cô giúp tôi liên lạc với Phó tổng ASA Tô Bách. Tôi hi vọng có thể nói chuyện trực tiếp với anh ta.”
Người bị anh nhìn chăm chú một nữ phóng viên nhật báo Hoàn Cầu. Mặt đối phương đỏ ửng, mãi mới hoàn hồn. Trời ơi, anh ấy nói chuyện với tôi kìa!! Mặt cô ta đỏ như quả táo chín, nhưng vẫn cố gắng duy trì hình tượng của một phóng viên.
Cô ta nhanh chóng liên lạc với Phó tổng ASA Tô Bách.
Khi biết tin Đường Ngạo khôi phục, Tô Bách vội vàng ngồi máy bay trực thăng đến thành phố B ngay trong sáng sớm.
Ngày đó, tất cả truyền thông đều tới đây, Đường Ngạo lại hoàn toàn không có tâm trạng ứng phó. Nhưng bởi vì trước kia từng đảm nhiệm đại sứ từ thiện th