Pair of Vintage Old School Fru
Phiếu Cơm

Phiếu Cơm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328894

Bình chọn: 7.5.00/10/889 lượt.

ắt Chu Tân Quốc không biết làm đến đâu rồi. Đường tướng quân ngoài mặt không ý kiến nhưng lại phái năm chiến sĩ của Đường thiếu tá đi theo anh. Anh cũng không nói gì, đoàn người thẳng tiến rời khỏi ASA.

Hải Mạt Mạt ở nhà xem Cừu vui vẻ. Đồ ăn đồ chơi trong phòng cô đều là những thứ hay nhất, tốt nhất. Đang xem hăng say, đột nhiên vang lên một tràng tiếng gõ cửa.

Gâu Gâu nghi ngờ khẽ sủa, lập tức ngồi bật dậy.

Hải Mạt Mạt mở cửa, thấy ngoài cửa là một người đàn ông cực kỳ nhã nhặn. Anh ta mặc áo sơ mi màu trắng gạo, quần jean sáng màu, nụ cười lại vô cùng quen thuộc: “Mạt Mạt đang chơi cái gì thế?”

Hải Mạt Mạt nghiêng đầu nhìn anh ta, chỉ thấy Đường tướng quân cũng đi theo phía sau anh ta. Hai người một trước một sau vào phòng. Đường tướng quân chỉ chỉ Hải Mạt Mạt: “Đông Lai, cậu là bác sĩ thần kinh thì kiểm tra cho cô bé xem. Nếu như có thể giải quyết thì không cần phái người qua đây nữa. Thành phố E như bây giờ càng ít người tới càng tốt.”

Phó Đông Lai gật đầu, anh ta đi về phía Hải Mạt Mạt, ngay cả trong ánh mắt đều mang theo nụ cười hòa ái: “Mạt Mạt tới đây nào.”

Hải Mạt Mạt ôm Gâu Gâu cảnh giác quan sát anh ta và Đường tướng quân. Anh ta cười nhẹ dắt tay Hải Mạt Mạt: “Mạt Mạt hay đau đầu sao? Đi thôi, chúng ta đến bệnh viện.”

Đường tướng quân đương nhiên đi theo. Ở bệnh viện Khang Mỹ Nhạc, Phó Đông Lai làm kiểm tra não bộ vô cùng cặn kẽ cho Hải Mạt Mạt. Khi đang viết bệnh án, cửa đột nhiên bị đẩy ra, tổng giám đốc Đường gần như là lao vào.

Đường tướng quân không vui nhíu mày: “Sao đấy?”

Đường Ngạo cúi người ôm lấy Hải Mạt Mạt, không nói một chữ, xoay người đi thẳng ra ngoài. Mãi cho đến khi ra khỏi bệnh viện, anh mới dịu dàng hỏi: “Bọn họ có bắt nạt Mạt Mạt không?”

Hải Mạt Mạt lắc đầu, anh mới yên tâm. Cuối cùng vẫn ôm cô về phòng.

Đóng cửa lại, Hải Mạt Mạt lại đi xem Cừu vui vẻ. Đường Ngạo xoa đầu cô: “Về sau ngoại trừ ba thì ai gõ cửa cũng không được mở. Cũng không được đi với bất kỳ ai, nghe chưa.”

“Dạ.” Hải Mạt Mạt ngoan ngoãn đáp. Tổng giám đốc Đường lại đột nhiên thở dài một hơi: “Cũng không biết còn có thể bảo vệ con bao lâu nữa. Hải Mạt Mạt, nếu như ba chết, con phải làm sao bây giờ?”

Hải Mạt Mạt ngẫm nghĩ, cô cũng không phải không biết động não: “Ông già họ Đường kia sẽ nhốt con vào trong phòng thí nghiệm, để một đám người nghiên cứu con.” Cô ăn một miếng sữa tươi đông lạnh thành kem, suy nghĩ hồi lâu, “Con không biết có thể sống bao lâu, nhưng chỉ cần con còn sống, ông ta chắc chắn sẽ không thả con ra.”

Dứt lời, cô đột nhiên nhìn về phía Đường Ngạo, khóc òa lên thành tiếng: “Vậy con có thể ăn kem được nữa không? Con có thể xem Cừu vui vẻ nữa không? Bọn họ chắc chắn cũng sẽ không cho con mua truyện tranh nữa! Họ sẽ cắt con ra đúng không? Như vậy thì thật thê thảm ba ơi! !” Cô nhào vào lòng Đường Ngạo, gào khóc: “Tiếp tục tận thế được không ba? Con cảm thấy cứ như thế này cũng rất tốt. Hu hu hu. . . .”

Đường Ngạo ôm cô, tưởng tượng ra một gian phòng thí nghiệm trắng như tuyết, cô nằm ở trên bàn mổ, suốt ngày phải đối mặt với vô số dụng cụ và nhà khoa học về sinh vật.

Thân thể của cô sẽ bị cắt vô số lần, bởi vì bọn họ cần mẫu xương, bắp thịt, máu và số liệu về tốc độ khôi phục. Thậm chí cả cơ quan nội tạng cũng có thể bị lấy mất.

Bọn họ dĩ nhiên sẽ không để cho cô xem hoạt hình, cũng sẽ không dạy cô bất kỳ kiến thức gì. Bởi vì nếu làm như vậy, chứng tỏ cô cũng là một con người. Nếu như cô là người, vậy nghiên cứu đã không tuân thủ chủ nghĩa nhân đạo rồi.

Mà nếu cô chỉ nằm không làm gì cả, vậy cô chỉ là một vật phẩm mà thôi. Gene của cô vốn không giống người thường. Chỉ cần coi cô như một vật phẩm thì mọi người cũng sẽ không cảm thấy tội lỗi nữa.

“Đúng vậy, thật thê thảm.” Anh ôm Hải Mạt Mạt vào trong ngực, khẽ than.

***

p.s: Đọc câu cuối của anh cứ thấy nó thật … Kiểu vừa dọa vừa thương hơi ngòn ngọt =.=

Phải chăng đọc ngược nhiều nên giờ nhìn đâu cũng thấy sủng ~Orz

p.s 2: Tuốt là ma quỷ =)))))))))))))))

Ngày hôm sau, Đường Ngạo ra ngoài theo thường lệ. Hải Mạt Mạt nhất quyết không chịu ở nhà, ngay cả Cừu vui vẻ bình thường thích nhất cũng không xem. Đường Ngạo hết cách, không thể làm gì khác hơn là mang cô theo.

Cầu Đại Vân đã phát hiện ra tung tích của Chu Tân Quốc. Sau khi bị đuổi khỏi xưởng ASA hắn lại chiếm cái cửa hàng nhỏ ở bờ sông Bách Lộ kia. Đó là căn cứ trước kia của tổng giám đốc Đường, mặc dù hơi xấu xí nhưng dầu gì cũng coi như an toàn.

Hơn nữa ở gần sông Bách Lộ sẽ không phải lo đến vấn đề nước uống. Lương thực tuy khan hiếm, nhưng bắt chút cá tôm cua trong sông vẫn cầm cự được một thời gian ngắn.

Tổng giám đốc Đường dẫn theo người đi bắt hắn, hiện giờ thực lực hai người chênh lệch quá nhiều, Chu Tân Quốc cũng không phản kháng nổi, ngay lập tức bị bắt.

Nhưng tổng giám đốc Đường đã sớm bị hạn chế tự do, anh không chỉ đến đây với người trong căn cứ mà còn có người Đường thiếu tá dẫn đến nữa. Chu Tân Quốc vừa thấy đám người mặc quân trang, lập tức hét lớn: “Đừng giết tôi, tôi tình nguyện làm nhân chứng, khai ra sự thật.”

Đường Ngạo đang muốn bịt