Polly po-cket
Phiếu Cơm

Phiếu Cơm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328975

Bình chọn: 9.00/10/897 lượt.

m như vô tình quan sát máy móc trong phòng thí nghiệm.

Những máy móc này đã bị xé hết nhãn, nhưng cũng chính vì vậy, anh mới càng không rửa sạch được hiềm nghi. Bởi làm như vậy nhìn mới không giống như có người hãm hại anh. Nhưng cho dù có xé sạch nhãn thì muốn điều tra được tên những dụng cụ thiết bị này cũng không phải là việc khó.

Chỉ cần tìm được nhà máy và cửa hàng, thẩm tra đối chiếu với hải quan một lần thì anh có chạy đằng trời.

Tổng giám đốc Đường càng nhìn càng não nề, đột nhiên có một chiến sĩ đi tới báo cáo: “Tướng quân, chúng ta cứu được ba người còn sống.”

Ba người đều là đàn ông, trong đó có một giáo sư nhân dân ba mươi mấy tuổi, tên Hoàng Bạc. Một cậu sinh viên mười mấy tuổi, tên Giang Hải Đông. Một người trẻ tuổi vóc dáng cao ráo, hình thể cân xứng, anh ta rất tao nhã lịch sự gật đầu với Đường tướng quân: “Tôi tên là phó Đông Lai, là bác sĩ chủ trị ngoại khoa thần kinh bệnh viện nhân dân số một thành phố E.”

Nghe nói là bác sĩ, Đường tướng quân liền cực kỳ kính trọng, lập tức bắt tay anh ta: “Mọi người chịu khổ rồi, mời về căn cứ nghỉ ngơi.”

Ba người được đưa về căn cứ, hiển nhiên có người đến lấy khẩu cung. Nhưng ngay cả tổng giám đốc Đường cũng biết bọn họ không thể nào cung cấp được bất kỳ tin tức hữu dụng gì. Quả nhiên là bọn họ bị bắt và nhốt ở đây từ ba ngày trước.

Ngày ấy chỉ có Sa Khang và Hải Minh Tiển đi vào, sau đó không ai để ý nữa. Ba người họ đã một ngày một đêm không ăn không uống rồi.

Đường tướng quân xem xét phòng thí nghiệm một vòng. Hệ thống máy tính của phòng thí nghiệm đã bị phá hỏng, tất cả tài liệu hữu dụng đều bị mang đi.

Đường Ngạo biết một nơi khác có tài liệu quân đội cần, nhưng anh không dám nói. Nếu anh bảo anh ngoài ý muốn phát hiện ra phòng thí nghiệm cá nhân của Hải Minh Tiển, sẽ có ai tin đây? !

Hiện giờ tất cả chứng cớ đều nhằm vào anh, Đường tướng quân đi hai vòng, quả nhiên ra lệnh: “Mang hai bộ máy trở về kiểm tra, những máy móc này tuy trong giới y học cũng rất ít khi dùng đến, nhưng tôi không tin hoàn toàn không có đầu mối.”

Có người vâng lệnh, lập tức mang mấy bộ máy lên xe.

Kiểm tra xong, ngoại trừ bốn mươi mấy kẻ thân tín của Sa Khang ra thì không có phát hiện hữu dụng nào khác. Mà ngay cả bốn mươi mấy người này cũng không có ích gì. Bọn chúng chỉ biết là Sa Khang, Sa Nghị và Hải Minh Tiển, nhưng bây giờ, ba người đó đều đã chết rồi.

Lúc quay về, người quân đội rõ ràng đã xếp xe tổng giám đốc Đường vào giữa đội ngũ. Đường Ngạo biết đây là đề phòng anh chạy trốn, một khi nguồn gốc của máy móc bị tra ra, anh lập tức sẽ trở thành tù nhân.

Chết tiệt, rốt cuộc là ai giết Hải Minh Tiển! ?

Trong xe của anh chỉ có Hải Mạt Mạt, à, đương nhiên còn có Gâu Gâu nữa.

“Nếu như ba muốn chạy trốn, để Mạt Mạt ngăn họ.” Giọng Hải Mạt Mạt cực kỳ mềm mại. Đường Ngạo lắc đầu, “Nếu như trốn, chẳng phải càng hợp với ý đồ của kẻ đó sao.” Anh quay đầu nhìn về phía Hải Mạt Mạt, vẻ mặt dần dần trở nên nghiêm túc: “Ba không tin Hải Minh Tiển sẽ chết như vậy.”

Hải Mạt Mạt không lên tiếng.

Trở lại căn cứ, thần kinh luôn căng như dây cung của tổng giám đốc Đường đột nhiên thả lỏng. Anh mặc nguyên quần áo nằm ngửa trên giường, thật quá mệt mỏi, thời gian gần đây có dùng từ ‘lo lắng hãi hùng’ để hình dung cũng không quá. Nếu tố chất tâm lý không tốt chỉ sợ đã sớm phát điên rồi.

Anh không sao, chỉ hơi mệt mà thôi. Anh nhắm mắt lại, chỉ chốc lát sau liền thiếp đi. Gần đây xương cốt Hải Mạt Mạt đã tốt lên nhiều rồi, bình thường cũng rất ít khi ngâm mình trong dịch nuôi cấy nữa. Cô cởi áo Đường Ngạo, lại ngồi lên trên người anh cởi nốt cả quần dài của anh ra, lúc này mới đẩy anh vào trong chăn.

Đôi tay Đường Ngạo vắt qua eo cô, ôm cô vào trong ngực. Hai người lẳng lặng ngủ.

Ngủ không lâu lắm, tổng giám đốc Đường liền bị giày vò tỉnh. Vì an ủi anh, Hải Mạt Mạt quyết định giúp anh tuốt ống. Xúc cảm và tiết tấu này thật quá tốt, anh không tự chủ được tiến lùi theo bàn tay nhỏ bé của cô.

“Con. . . . . . Ưm, con mẹ nó chứ. . . . . .” Anh cũng không biết mình nên nói cái gì. Nếu như ngồi tù mà được nhốt cùng cô thì dù có bị xử chung thân cũng không khổ sở lắm.

Cái tay nhỏ bé kia hoành hành ngang ngược ở điểm yếu của anh, lúc thì xòe ra lúc thì nắm lại. Không biết chừng chẳng bao lâu nữa anh đã bị áp giải ra pháp trường rồi.

Để ý những thứ này làm gì. Tuốt một lần cũng sẽ không chết.

Anh bắt đầu chuyên tâm hưởng thụ. Hải Mạt Mạt lấy được khích lệ, càng thêm cố gắng. Bàn tay nhỏ bé như cái miệng nhỏ nhắn đang dùng sức khóa lấy anh. Hô hấp của anh dần trở nên dồn dập, tay phải cầm bàn tay nhỏ bé mềm mại của mình, điều chỉnh tiết tấu đến trạng thái anh thấy thỏa mãn nhất.

“Mạt Mạt. . . . . .” Trong lúc ý loạn tình mê, anh khẽ gọi tên cô. Mái tóc Hải Mạt Mạt xõa lên đầu vai anh, lành lạnh như tơ.

Kết thúc của chuyện này đương nhiên lại là một cuộc thảm án.

“Hải Mạt Mạt! !” Tổng giám đốc Đường nổi trận lôi đình, “X ba con! !”

Anh tức mình chửi bới. . . . . Hải Mạt Mạt lại phanh gấp ở thời khắc mấu chốt rồi.

Ngày hôm sau, tổng giám đốc Đường muốn ra ngoài, đuổi b