
ứ nhích qua nhích lại ngày hôm qua cứ nhìn tôi chằm chằm đã vẽ. Tôi cảm thấy tôi vẽ rất giống! ( Thật ra thì chỉ vẽ một đống hoa văn bất quy tắc. . . )
【8 giờ 13 phút 26 giây sáng, ngày 20 tháng 3 năm x】
Tôi thấy cái thứ nhích qua nhích lại kia đang cầm một cái gì đó, ‘thứ đó’ gắp những thứ không phải dịch dinh dưỡng từ trong đó rồi cho vào miệng. Cái thứ kia (hộp đồ ăn sáng) chỉ chốc lát sau đã trống không rồi. Thật thú vị! Tôi cũng muốn một cái!
【10 giờ 02 phút 01 giây sáng, ngày 12 tháng 4 năm x】
Có một thứ nhích qua nhích lại khác chạy vào. Nó và cái thứ nhích qua nhích lại luôn nhìn tôi rất khác nhau. Nó nghiêng đầu nhìn tôi, tôi cũng nhìn nó. Nó rất thú vị. Tôi đưa tay muốn sờ nó, lại chỉ có thể chạm vào vật chắn vô hình kia. Tôi không sờ được nó. Nó đột nhiên phát ra tiếng “Gâu gâu”. Tôi không hiểu “Gâu gâu” có ý gì, nhưng rất thú vị. Tôi mở miệng: “Gâu gâu”, nó: “Gâu gâu”, tôi lại học nó “Gâu gâu”. Cái thứ nhích qua nhích lại hay nhìn tôi đi vào, mang cái thứ “Gâu gâu” kia đi. Tôi vui vẻ nói với anh ta: “Gâu gâu!”
【9 giờ 41 phút 09 giây sáng, ngày 14 tháng 4 năm x】
“Người Tinh Lọc n9ȕ18″ – Cái thứ nhích qua nhích lại ấy nói. Tôi không hiểu nhưng vẫn học theo, nói “Người Tinh Lọc n9ȕ18″. ‘Thứ đó’ há miệng liên tiếp phát ra một tràng âm thanh, tôi chẳng hiểu chúng có nghĩa gì. Tôi học ‘thứ đó’, nói: “Trời ạ, cô bé có học tập năng lực! Hơn nữa có vẻ như năng lực này cực kỳ mạnh!” Tôi cảm thấy đọc theo ‘thứ đó’ như vậy rất thú vị! Tôi lại tiếp tục bắt chước ‘thứ đó’, nói “Tôi có nên mua mấy quyển sách thiếu nhi dạy vỡ lòng cho cô bé không??”
【11 giờ 22 phút 01 giây sáng, ngày 18 tháng 4 năm x】
“Ba. . . . . .ba.” Cái thứ nhích qua nhích lại kia tự chỉ vào mình nói. Tôi không nói theo ‘thứ đó’ nữa, bởi vì rất chán. Bắt chước ‘thứ đó’ đã không thể tiếp tục hấp dẫn được tôi nữa rồi. Tôi đang vẽ lên món đồ vô hình kia, tôi muốn vẽ cái thứ ‘Gâu gâu’ ngày ấy. Từ sau ngày chúng tôi gặp nhau tôi đã không thấy nó nữa.
“Ba . . . . . ba. . . . Gọi ba, gọi ba đi.”
Dáng vẻ nó không giống cái thứ nhích qua nhích lại này. Có hơi khó vẽ, nhưng sao có thể làm khó được tôi.
“Ba. . . . . .ba.”
Tôi tiếp tục vẽ.
“Gọi ba đi!” Tiếng hét cực to. Rốt cuộc tôi cũng ngẩng đầu. Tôi hiểu cái thứ nhích qua nhích lại này muốn nói gì rồi. ‘Thứ đó’ đang giới thiệu mình tên là “Gọi ba đi!”, giống như tôi tên là Người Tinh Lọc n9ȕ18 vậy.
Sau khi hiểu ra, tôi liền gọi tên anh ta: “Gọi ba đi!”
*******
(*)Tinh thần tổ ong (Hive mind) thể hiện niềm tin rằng một nhóm các cá nhân làm việc gần nhau sẽ tạo ra nhiều ý tưởng hơn và hay hơn so với một cá nhân làm việc một mình.
Vườn thú dường như không có gì thay đổi, cũng đúng thôi, trước kia Hải Mạt Mạt ở đây ngoại trừ phiên dịch cho đám mất nết thì cô bé cũng không làm gì. Hiện giờ cô bé đi rồi, điều khác biệt duy nhất chính là thức ăn của Đường tổng ít đi một tẹo.
Gâu Gâu vẫn ở đây nhưng ngày ngày chán nản nằm một mình dưới tượng đá hình con voi, ngay cả đi mấy bước cũng lười.
Tổng giám đốc Đường có cảm giác nhẹ nhõm như được ra tù, không có con nhóc kia cản trở rốt cuộc anh có thể nuôi nhốt ‘ba ngàn giai lệ’, tiến hành vận động tạo người vĩ đại rồi.
Anh hít sâu một hơi, đang lúc anh cảm thấy hăng hái, Vương Phượng đưa bữa sáng tới.
Bữa ăn sáng là hai lồng sủi cảo hấp, hai cái bánh bao, một đĩa rau trộn giấp cá. Trước kia khi Hải Mạt Mạt còn ở đây con bé thích nhất là rau trộn giấp cá. Con bé sẽ dùng bánh bao cuốn giấp cá, sau đó sẽ ăn sạch cả đĩa giấp cá.
Mẹ kiếp, nhớ đến con nhóc đó làm gì. Người ta bây giờ đã quay về bên cha ruột, hạnh phúc sung sướng biết bao nhiêu! Tổng giám đốc Đường cực kỳ tức giận, trực tiếp cầm lấy đĩa rau ăn sạch, sau đó ném bánh bao cho Gâu Gâu đang nằm sấp bên cạnh.
Gâu Gâu ăn hai cái, lại nằm xuống, mõm gối lên hai móng trước ngẩn người.
Cứ như vậy mấy ngày liền, rốt cuộc có một buổi sáng thức dậy không theo thói quen sờ nửa bên giường trống không nữa, tổng giám đốc Đường cảm thấy mình đã hoàn toàn quên được Hải Mạt Mạt rồi! Anh phấn chấn cho rằng đã đến lúc mình nên làm chính sự!
Anh phái người theo dõi chặt chẽ Sa trạch ở ngoại ô!
Khoan đã, chuyện này hình như vẫn liên quan đến Hải Mạt Mạt nhỉ? !
Bên kia, Hải Mạt Mạt ngồi bên cạnh một bộ máy thí nghiệm khoa học khổng lồ, trên đầu còn dán giấy nam châm kiểm tra tín hiệu sóng ngắn. Bên cạnh cô bé, người đàn ông giống Hải Minh Tiển như đúc đang vuốt ve mái tóc màu vàng của cô bé: “Những ngày qua ba rất nhớ Mạt Mạt.”
Hải Mạt Mạt không quen, bèn nghiêng đầu tránh: “Mạt Mạt cũng nhớ ba. Trong đầu người này cũng gắn máy nhận tín hiệu não của ba sao?”
Người đàn ông giống Hải Minh Tiển gật đầu: “Đó là người nhân bản của ba, mặc dù không có linh hồn nhưng dễ sử dụng hơn.”
Hải Mạt Mạt nhảy lên: “Con muốn đi xem phòng thí nghiệm của ba.”
Hải Minh Tiển gật đầu: “Đương nhiên, ba đưa Mạt Mạt đi xem. Những ngày Mạt Mạt không có ở đây, ba lại có thêm rất nhiều đột phá mới đấy.”
Người đàn ông đi phía trước, Hải Mạt Mạt đi theo phía sau anh ta. Phòng thí nghiệm vô cùng lớn, lấy ab làm trục tung