
ao tôi biết ông có phải bọn họ giả trang hay không?”
Cô bé kéo Sa Khang về bên cạnh Đường Ngạo. Sa Khang im lặng: “Nghi anh ta là giả thì đánh anh ta chứ. Đánh chú làm gì!”
Hải Mạt Mạt thành thật đáp: “Chẳng may là thật thì sao? !”
Hải Minh Tiển vẫn rất ôn hòa: “Mạt Mạt, ba thật sự chính là ba con. Không tin con qua đây nhìn xem.”
Hải Mạt Mạt lắc đầu, cảnh giác lùi về phía sau hai bước: “Không qua. Mã số thí nghiệm của tôi là bao nhiêu?”
Hải Minh Tiển lập tức đáp: “n9ȕ18.”
Hải Mạt Mạt tát Sa Khang một cái: “Còn gì nữa?”
Hải Minh Tiển ngớ ra. . . . Ngoại trừ n9ȕ18 còn có mã số khác sao? Bọn họ không nói cho anh ta biết.
Đường Ngạo không còn gì để nói. . . . . Cái mã số 18X này người bình thường ai mà nghĩ ra được.
Hải Mạt Mạt cực kỳ tức giận, dưới cơn nóng giận liền lôi Sa Khang ra đánh cho tơi bời. May là đối với người khác là đánh tơi bời nhưng cô bé vẫn xuống tay nể tình rồi. Sa Khang kêu quang quác một hồi, đột nhiên trong góc chợt lóe lên ánh sáng đỏ, màn hình lớn trên tường chiếu ra một người.
“Mạt Mạt, đừng đánh.” Giọng anh ta khàn khàn, nhưng Hải Mạt Mạt lập tức ngừng tay.
“Ba. . . . . .” Cô bé nghiêng đầu nhìn màn hình lớn, bên trong đúng là Hải Minh Tiển. Hai mắt anh ta đỏ lừ, vẻ mặt vô cùng tiều tụy, hơn nữa còn ngồi xe lăn, trên người cắm rất nhiều ống dẫn. Anh ta thông qua camera ở góc, dường như cũng đang nhìn Mạt Mạt: “Bảo bối, ba bị thương nên mới để cho chú Sa tới đón con. Không cần phải sợ.”
Hải Mạt Mạt lúc này mới buông Sa Khang ra, đi tới trước màn hình lớn: “Ba, ba ở đâu?”
Hải Minh Tiển khẽ than thở: “Ba ở phòng thí nghiệm vô khuẩn, tạm thời không thể rời khỏi nơi này. Mạt Mạt ngoan, cứ ở tạm bên ngoài vài ngày được không?”
Hải Mạt Mạt ngoan ngoãn gật đầu: “Mạt Mạt đợi ba ra ngoài.”
Hải Minh Tiển lại ngẩng đầu nhìn về phía Đường Ngạo bên cạnh: “Đường tổng, thời gian này cảm ơn anh đã chăm sóc Mạt Mạt. Sa tiên sinh, xin đừng làm khó anh ta, để anh ta đi đi.”
Sa Khang suy nghĩ một chút, gật đầu nói: “Tiến sĩ Hải đã mở lời đương nhiên là không thành vấn đề. Chỉ có điều con gái anh rất hung dữ, anh nhất định phải trông coi nó cẩn thận.”
Hắn lau mũi bị Hải Mạt Mạt đánh chảy máu: “Đường tổng, chuyện tới nước này tôi cũng không sợ cậu tiết lộ. Có tiến sĩ Hải xin cho cậu, anh em tôi cũng không thể nói thêm gì nữa, cậu đi đi.”
Đường Ngạo nhìn Hải Minh Tiển trong màn hình lớn, đột nhiên hỏi: “Tiến sĩ Hải, anh biết bên ngoài bây giờ thế nào không?”
Hải Minh Tiển phất tay một cái: “Đường tổng, từ sau khi bị thương tôi vẫn luôn ở đây. Anh cũng không cần thuyết phục tôi, tôi là nhà khoa học, ước mơ cả đời tôi chính là tìm kiếm giới hạn của sinh mệnh. Mà những thứ này, Sa tiên sinh có thể cho tôi. Quốc gia chỉ biết hạn chế, hạn chế thành quả và tài hoa của các nhà khoa học. Tôi đi con đường này, cũng đã nghĩ rất kỹ rồi. Anh không cần phải nói thêm gì nữa.”
Đường Ngạo cũng không tiếp tục nhiều lời, anh cất bước đi ra ngoài. Hải Mạt Mạt cũng muốn đi theo: “Con muốn đưa ba con đi ra ngoài.”
Cô bé không cần hỏi ý kiến ai, tự mình chạy theo Đường Ngạo ra ngoài. Ở ngoài phòng thí nghiệm quả nhiên có không ít người vây quanh, lúc Đường Ngạo đi tới cửa, bọn họ lại lặng lẽ tản ra.
Hải Mạt Mạt đưa anh đến cửa lớn. Tổng giám đốc Đường đi một đoạn, đột nhiên dừng bước: “Hải Mạt Mạt, Hải Minh Tiển. . . . . .”
Không đợi anh nói xong, Hải Mạt Mạt liền cắt ngang: “Ba con là người tốt.”
“Tùy con vậy.” Tổng giám đốc Đường cất bước đi ra ngoài, đám Sa Khang cũng không tiếp tục ngăn cản. Anh dần dần đi xa, ánh đèn sau lưng cũng khuất dần. Một thứ hình tròn màu trắng đột nhiên lao ra, là Gâu Gâu.
Nó ngửi trái ngửi phải, cuối cùng khó hiểu nhìn Đường Ngạo. Đường Ngạo cũng không để ý đến nó: “Hải Mạt Mạt đi với Hải Minh Tiển rồi, nếu mày thích thì đi theo luôn đi. Dù sao một người một chó hai đứa chúng mày đều là đồ vong ân phụ nghĩa!”
Gâu Gâu hơi do dự, cuối cùng vẫn chầm chậm dè dặt đi theo sau lưng Đường Ngạo.
Khi Tổng giám đốc Đường trở lại vườn thú, đám Ngô Quế Hải vô cùng ngạc nhiên. . . . Anh ra ngoài từ lúc nào vậy?
Tổng giám đốc Đường trở về phòng làm việc, nằm xuống liền ngủ. Trong lúc mơ mơ màng màng anh mơ thấy đêm hè sương trắng giăng đầy kia.
“Mạt Mạt tồn tại là để lao ra vào những lúc ba cần. Cho dù. . . . . . Tan xương nát thịt.”
“Đồ lừa đảo!” Anh phẫn nộ mắng.
********
【3 giờ 15 phút 17 giây chiều, ngày 18 tháng 3 năm x】
Khi tôi tỉnh lại đã nhìn thấy rất nhiều thứ. Tôi không biết đó là gì, tôi chưa thấy bao giờ có. Có một ‘thứ’ không ngừng nhích qua nhích lại, ‘thứ đó’ và vật thể tĩnh xung quanh rất khác nhau. Tôi vẫn nhìn ‘thứ đó’, dù tôi không biết ‘thứ đó’ đang làm cái gì, nhưng mà tôi lại cảm thấy rất thú vị.
【10 sáng 11 phút 21 giây sáng, ngày 19 tháng 3 năm x】
Tôi thử đưa tay ra lại bị một thứ vô hình chặn lại. Thật thú vị! Tôi đưa tay ra chạm vào lần nữa, lại bị chặn lại. Nhưng sau khi chơi được mấy lần tôi không muốn tiếp tục chơi trò chơi chạm vào vật chắn lại này nữa. Tôi dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc cái thứ vô hình cứng cứng kia. Tôi muốn vẽ lại những gì cái th