
húng cống hiến sức lực. Các vị nếu
đến từ phía nam, hẳn là rất muốn có cơ hội trở về tạo phúc cho quê hương đi!”
ấn ý rõ ràng như thế, bọn họ làm sao có thể nghe không hiểu.
Tuy rằng, nơi đó không bằng Viêm Đô, nhưng dù sao so với ở trong thiên lao vẫn
tốt hơn. Bọn họ cùng kêu lên đáp:“Thần nguyện ý vì dân chúng ra một phần sức lực.”
“Ánh mắt Hoàng Thượng quả là sáng như tuyết. Chỉ cần các ngươi
làm tốt, có thể có cơ hội một lần nữa trở lại Viêm Đô. Nhưng mà –” Trong mắt nổi
lên hàn quang:“Nếu có người dám bóc lột dân chúng nghèo khổ, cho dù Hoàng Thượng
buông tha. Ai gia cũng sẽ làm cho họ vĩnh viễn hối hận vì đã đưa tay vào túi tiền
của dân chúng.”
Cảnh cáo như thế, làm toàn thân bọn họ cảm thấy rét lạnh,
cùng quỳ nói:“Thần nhớ lời chỉ dạy của nương nương.”
Người trong danh sách đã xử lý một phần ba. Còn lại hai phần
ba, bị hàn khí vừa rồi của Tô Lệ Nhã làm cho chấn trụ, toàn thân cứng ngắc một
chỗ.
Tô Lệ Nhã cầm chén trà Lâm Tư vừa pha, uống chậm rì rì. sau
một lúc lâu, nàng mới buông chén trà, nhẹ giọng nói:“Thủy thanh tắc vô ngư, ai
gia hiểu được nước đục là nơi thích hợp cho cá sinh trưởng. Nhưng nước đục cũng
phải có mức độ, nếu vô cùng đục thì cũng đã đến lúc thanh trừ. Bằng không, cá đều
không thể sống sót.”
Nàng thoáng tạm dừng, mắt quét về phía đại thần, cầm lấy tấu
chương nói:“ Lần này ai gia có thể đem danh sách này cho vào rương, làm như
chưa từng nhìn thấy qua tên những người trong danh sách. Nhưng xin các vị nhớ kỹ,
cơ hội chỉ có một lần. Nếu lần sau, ai gia lại thấy tên các vị trong tấu chương
phạm tội. Ai gia sẽ tính toán rõ ràng với các vị.” Nói đến cuối cùng, trở thành
âm ngoan cảnh cáo. Nàng bình sinh thống hận nhất chính là tham quan. Nếu có thể,
nàng thật sự đem muốn đưa tất cả tham quan này vào thiên lao. Nhưng tình huống
hiện tại không cho phép nàng làm như thế. Bất quá, nàng cũng sẽ không dễ dàng
buông tha bọn họ. Nàng muốn bọn họ vĩnh viễn nhớ kỹ lời này vừa nói. Ngày sau,
khi bọn họ muốn lấy tiền của dân chúng, có thể nhớ tới lời nàng nói hôm nay.
“Thần nhớ lời dạy bảo của nương nương.” Tất cả mọi người quỳ
xuống cùng nói. Trên mặt của bọn họ đều tái nhợt
···········································
Ngày hôm sau, trên bàn của A Kim xuất hiện hơn mười tấu
chương thỉnh cầu từ quan cùng với hơn mười tấu chương thỉnh cầu trở về quê
hương góp sức cho dân chúng. A Kim dưới đề nghị của Tô Lệ Nhã, trước giả vờ giữ
lại, cấp mặt mũi cho các quan viên này xong, mới phê chuẩn. Nhưng ngày rời vị
trí làm việc của bọn họ là vào tháng sau. Làm như vậy mục đích chủ yếu là để có
đủ thời gian cho các thí sinh chuẩn bị thông qua khoa cử tiến vào quan trường.
Vị trí của bọn họ dù sao cũng phải có người tiếp nhận. Tuy rằng quan viên nhàn
tản không thiếu, nhưng người có năng lực lại không đủ. Bởi vậy, nàng muốn chờ
khoa cử kết thúc, lựa chọn lại nhân tài, vì triều đình rót dòng máu mới Bất
quá, nếu là người nàng lựa chọn, trong khoảng thời gian ngắn không thể nắm giữ
chức vụ, như vậy hắn cũng sẽ không có tư cách đảm nhiệm chức vụ mới này. Tô Lệ
Nhã làm một loạt động tác, thanh tẩy thế lực trong triều.
Thượng Quan Nham vì đại biểu toàn bộ Lại bộ nên ngày đêm
không ngừng phê chữa hàng vạn bài thi, rốt cục, vào đêm thứ năm, cuối cùng cũng
xong. Tổng cộng có tám ngàn chín trăm người thông qua cuộc thi. Trong đó hai
người đặc biệt xuất sắc nhất chính là Mạc Trọng Hình và Tần Tử Dực. Sáng ngày
thứ sáu, danh sách bố cáo màu đỏ đã được dán tại thành Viêm Đô, bên cạnh là hai
bài có văn phong xuất sắc nhất.
Tiếng hoan hô, tiếng chúc mừng vang lên không dứt. Đương
nhiên bên cạnh tiếng cười này, cũng có tiếng khóc, tiếng thất vọng sau khi danh
sách được công bố. Mà văn phong của hai bài nổi trội nhất cũng nhanh chóng được
lưu truyền khắp nơi trong Long Viêm quốc. Ở Sĩ Lâm cũng nổi lên một hồi thảo luận
sôi nổi về cuộc thi. Nhóm thí sinh bởi vì tuổi hoặc là vấn đề tư cách mà không
có tham gia khoa cử bắt đầu quay chung quanh hai chữ “Trục lợi” Triển khai một
hồi tư tưởng.“Trục lợi” Này ở trong lòng thư sinh vốn mang nghĩa xấu cũng dần dần
có xu hướng trung tính.
Mặt trời lặn xuống, làm tất cả các thí sinh được thông
qua cuộc thi chờ đợi ánh mặt trời đầu
tiên xé tan màn đêm.
Quốc Tử Giám là kinh đô đại học của Long Viêm quốc, tự nhiên
trở thành địa điểm tiến hành khoa thi. Theo cửa lớn mở ra, có vài quan viên và
trợ lí đang ngồi ở vị trí, kiểm tra thí
sinh vào trường thi.
Sáng sớm Mạc Trọng Hình cũng đã xếp hàng phái trước, cùng đợi
kiểm tra. Ngẩng đầu nhìn bảng hiệu Quốc Tử Giám, trong lòng hắn cuồn cuộn kích
động. Rốt cục, rốt cục, hắn đã đến nơi này. Ở một cửa khác là nơi hắn thực hiện
lí tưởng. Không bao lâu, hắn có thể ra vào triều đình, lúc nào cũng nhìn thấy
nàng.
Cách Mạc Trọng Hình ba bốn mươi người là Tần Tử Dực cũng
đang kích động. Hắn biết chỉ cần thông qua trận khoa cử này, hắn có thể danh
chính ngôn thuận đứng trong triều đình. Thương nhân cũng có thể ở trong triều
phát biểu ngôn luận của chính mình. trước kia chỉ có thể là mộ