
ng tưởng, hiện tại
lại sắp thành hiện thực.
Theo ánh sáng mặt trời hoàn toàn phá mây mà ra, một âm thanh
vang dội vang lên, làm tất cả thí sinh đứng
nghiêm trang. Cuộc thi này diễn ra liên tục trong hai ngày hai đêm. Thời gian
chia làm buổi sáng và buổi chiều. Buổi sáng kiểm tra kiến thức cơ bản — thi từ
ca phú. Kỳ thật vấn đề này, Tô Lệ Nhã vốn muốn hủy bỏ. Nhưng nghĩ đến thư sinh
khổ luyện thi từ ca phú, nếu không thi, chỉ sợ bọn họ sẽ không chấp nhận được.
Buổi chiều là thi luận đề. Lần này đề mục đơn giản làm cho các thí sinh vốn đã
chuẩn bị kỹ lưỡng phải trố mắt nhìn: Nếu ngươi có thể thông qua cuộc thi, ngũ bộ
có nên thay đổi, thuyết minh lý do. Đồng thời nếu được tuyển chọn, ngươi sẽ làm
gì giúp đỡ dân chúng. Loại đề này, trong lúc nhất thời làm cho nhóm thí sinh thầm
nghĩ như thế nào biểu hiện tài học của chính mình choáng váng.
“Đông –” Vì để thí sinh có thể quý trọng thời gian, không cần
ngẩn người, giám thị không thể không lại đánh trống, nhắc nhở.
Tiếng trống này làm thí sinh khôi phục lại, cầm lấy bút, mặc
dù còn không biết xuống tay thế nào, nhưng vẫn là cầm bút suy nghĩ.
Ngược lại với thí sinh đang khẩn trương, giờ phút này trong
phượng loan điện Tô Lệ Nhã vẻ mặt hưởng thụ gió nhẹ thổi vào, không có chút áy
nay. Dù sao giờ phút này có bao nhiêu thí sinh vì đề mục của nàng mà nhíu mày
suy nghĩ.
“A Nhã ~” Nửa đường nhàn hạ mỗ đứa ngốc cao hứng phấn chấn
kêu lên. Theo giọng nói biến mất, thân ảnh đã đến trước mặt nàng.
A Kim vốn vui tươi hớn hở, khi nhìn thấy Tô Lệ Nhã không đem
lực chú ý đặt trên người mình, mà giận dỗi nhíu mày. Hắn mang theo oán hận cướp
lấy cuốn sách nhỏ trong tay Tô Lệ Nhã, sau đó nhìn A Nhã. Trong sách này là tất
cả đề mục của cuộc thi, bao gồm thi từ ca phú cùng sách luận. Ánh mắt A Kim khi
tiếp xúc với những gì trong sách thì trở nên thâm trầm. Đối mặt Tô Lệ Nhã, vĩnh
viễn vẫn duy trì đơn thuần, đấy mắt vĩnh viễn chỉ có nàng. Mà đối mặt chính sự,
hắn cũng bắt đầu lấy biểu hiện thâm trầm, che dấu tất cả cảm xúc.
Rốt cục, A Kim trên mặt thâm trầm bị nghi hoặc thay thế. Hắn
chỉ vào luận đề, hỏi:“A Nhã, này đề mục này có quá mức cao siêu?” Đối với chuyện
khoa cửa, Tô Lệ Nhã đặc biệt yêu cầu giao cho nàng xử lí. A Kim toàn tâm tín
nhiệm này, bởi vậy cũng không có hỏi đến phương diện này. Đây cũng là lần đầu
tiên hắn nhìn thấy đề thi này.
Tô Lệ Nhã cười ngồi dậy, nói:“A Kim, chàng cho rằng triều
đình chọn quan viên là vì cái gì?”
“Vì quốc gia, vì dân chúng.”
“Đối với đa số dân chúng không biết chữ mà nói, bọn họ đối với
lời nói suông hoàn toàn đã vượt qua lời nói văn vẻ. Nếu quan viên là vì dân
chúng, đương nhiên phải đứng ở góc độ của dân chúng. Hơn nữa, vấn đề bạch thoại
(dùng ngôn ngữ hàng ngày để nói) này, mới có thể làm cho bọn họ đem biểu đạt
hoàn toàn suy nghĩ của mình. Kỳ thật, ta vôn không muốn kiểm tra thi từ ca phú.
Nhưng dù sao các thí sinh đã rèn luyên ca từ thi phú thật lâu, nếu không thi,
chỉ sợ sẽ khiến cho dư luận xôn xao. Bởi vậy, lần này thi từ ca phú mới có thể
xuất hiện trong cuộc thi. Bất quá, ta hy vọng về sau khoa cử, đều không cần lại
kiểm tra thi từ ca phú, làm cho thí sinh có thể có nhiều thời gian suy nghĩ vì
dân chúng hơn.”
“A Nhã, nàng nói đúng. Yên tâm, về sau khoa cử sẽ không còn
thi từ ca phú.” A Kim rung động nắm chặt tay nàng, trịnh trọng nói.
Tô Lệ Nhã nhìn ánh mắt kiên quyết, trong lòng cuồn cuộn.
Nàng có thể tinh tường cảm thấy tư tưởng của hai người bọn họ giống nhau. Nàng
khẽ tựa vào trong ngực rộng, nhẹ giọng nói:“Ừm, ta tin tưởng chàng.”
Trong mắt A Kim lóe ra kích động, không biết biểu đạt tâm
tình của mình như thế nòa. Cuối cùng, chỉ có thể dùng sức ôm chặt nàng.
············································
Cuộc thi theo ánh nắng chiều nhiễm đỏ bầu trời mà kết thúc.
Trong sự kích động và khẩn trương chờ đợi của thí sinh, Thượng Quan Nham tiến
hành chấm bài. Rốt cục vào ngày thứ tư, trình bảng điểm và bài thi của thí sinh
cho Tô Lệ Nhã. Trong đó vị trí đứng đầu có hai người: Mạc Trọng Hình và Tần Tử
Dực. Mạc Trọng Hình ở thi từ ca phú đứng đầu, Tần Tử Dực thì đứng đầu rong phần
sách luận. Đối mặt với nhân tà này, Thượng Quan Nham cũng không biết định đoạt thế nào. Nên đem nhiệm vụ này giao
cho Tô Lệ Nhã.
Tô Lệ Nhã cẩn thận đọc bài thi của hai người, nội tâm cuồn
cuộn kích động. Nhất là nhìn thấy bài thi của Tần Tử Dực. Tần Tử Dực trình bày
và phân tích lý tưởng dân giàu nước mạnh,
sau đó biểu đạt ý kiến của chính mình đối với triều đình nên làm như thế
nào mới có thể vì lợi ích của dân chúng. Văn phong như vậy, ngay cả nàng cũng
rung động. Trái lại Mạc Trọng Hình, tuy rằng văn thải phi phàm, nhưng so với Tần
Tử Dực, lại có vẻ trống rỗng, tựa như chỉ là một khẩu hiệu cổ động lòng người,
không có hành động thực tế. Bởi vậy, nếu để nàng chọn, nàng nhất định sẽ chọn Tần
Tử Dực làm Trạng Nguyên.
Trong mắt hiện lên tinh quang, nàng khép lại hai bài thi,
nhìn Thượng Quan Nham nói:“Nghĩa phụ, lần này thương nhân có bối cảnh thông qua
khoa cử có bao nhiêu người?”
Thượng