
hù Sinh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, rồi thở ra.
Những yêu hận sâu sắc nhường ấy, những rối rắm đã lâu đến như vậy, cô sắp
đặt xuống tất cả rồi...
Lâm Sóc đứng dậy, tiến tới trước mặt Hướng Phù Sinh, nâng cằm cô lên, đột
ngột đặt lên đôi môi còn chưa hết ngỡ ngàng một nụ hôn thật chậm rãi mà quyến
luyến.
"Phù Sinh." Hắn lẩm nhẩm tên cô, bàn tay khẽ vuốt ve gương mặt
xinh đẹp. Thật quá đỗi dịu dàng. Cô mở mắt, cười lên khe khẽ, dường như trở lại
rất nhiều năm về trước. Khi ấy chưa có chuyện đau lòng nào xảy ra, những khốn
cùng và chia ly chưa kịp ập đến, cô vẫn là cô bé Hướng Phù Sinh kiêu ngạo, nhận
định người đàn ông trước mắt chính là nửa kia của đời mình.
Đêm hôm đó, trong biệt thự vang vọng một khúc nhạc cổ điển. Cô dựa vào
ngực hắn, để hắn ôm gọn trong lòng. Cả hai không nói gì cho tới khi cơn buồn
ngủ kéo đến, cô mơ màng thiếp đi.
Giấc ngủ ấy thật dài. Khi mở mắt ra, trên chiếc giường rộng chỉ có một
mình mình. Cô xuống giường, mơ màng bước ra ngoài, vẫn cảm thấy đầu óc choáng
váng. Có lẽ đã quá hoàng hôn, màu trời ngoài cửa sổ có chút âm u.
Người làm đụng phải cô, liền cung kính cúi đầu: "Chào tiểu
thư."
Không phải phu nhân, mà là tiểu thư, Hướng Phù Sinh khẽ cau mày. Bước
xuống lầu, bầu không khí không bình thường khiến cô cảm thấy bất an, nhưng
không nói rõ được do đâu mà ra. Khi nhìn thấy ở phòng khách treo bức tranh chụp
cả gia đình họ Hướng, Hướng Phù Sinh cúi đầu vỗ trán, đờ đẫn đứng im tại chỗ.
Có phải chỉ là một giấc mộng mà thôi? Sao giống như trở về thời nhà họ
Hướng còn hưng thịnh vậy? Tất cả từ cách bày trí, từng thứ, từng vị trí đều y
nguyên như trước đây...
"Chuyện gì thế này?"
Câu hỏi của Hướng Phù Sinh vẫn chưa nhận được lời đáp từ đám người giúp
việc, điện thoại trong nhà đột nhiên vang lên. Người làm nhấc điện nghe rồi báo
lại với Hướng Phù Sinh, bên cảnh sát gọi đến.
Cô tiến đến nhấc máy, thấy phía bên kia phát ra một giọng nói vui mừng,
thông báo rằng Lâm Sóc đã đầu thú.
Đặt ống nghe xuống, Hướng Phù Sinh lập tức sai người làm mở tivi, chuyển
tới kênh tin tức, từng mẩu tin lướt qua, quả nhiên có tin về Lâm Sóc. Tay bị
còng, nhưng hắn vẫn giữ vẻ mặt không lạnh không nóng ấy, thậm chí khóe môi còn
thấp thoáng nụ cười.
Hướng Phù Sinh không nghe rõ tiếng nói phát ra từ bản tin. Cô chỉ biết
cười. Ban đầu cười nho nhỏ, càng lúc càng lớn, càng điên dại, cuối cùng cô ngã
ra ghế sô pha.
Giở trò gì thế?
Hắn hủy hoại toàn bộ cuộc sống của cô, rồi đột ngột bỏ đi, để lại một
giấc mơ cũ nát, một chiếc vỏ rỗng không.
"Thưa tiểu thư, có điện thoại từ nhà họ Hạ..."
Thưa tiểu thư. Hướng Phù Sinh chưa bao giờ cảm thấy cách xưng hô này
chướng tai đến vậy.
…..O…..
Trong quán cà phê đối diện tòa nhà ghi chữ Trung Hoàn, vẫn nườm nượp
những người đi ra đi vào như xưa. Ly mocha trên tay Hướng Phù Sinh đã nguội quá
nửa, tựa mình trên ghế sô pha, cô nhìn ra ngoài. Thành phố này giống như một cỗ
máy khổng lồ, mỗi con người là một linh kiện nhỏ, đang chuyển động cao độ. Thật
quá đông đúc, thật quá xa lạ...
"Vụ kiện chưa kết thúc mà đã muốn đi rồi à?" Giọng nói của Hạ
Thiệu Phong kéo sự chú ý của Hướng Phù Sinh trở lại trong quán.
"Em đã giao cho luật sư toàn quyền xử lí rồi, chẳng còn lý do gì để
ở lại nữa." Nhấp một ngụm cà phê đượm dư vị thời gian, khóe miệng Hướng
Phù Sinh nở nụ cười dịu dàng, nhưng ánh mắt hoàn toàn cứng rắn.
"Phù Sinh, thật ra em có thể cùng anh..."
"Thiệu Phong." Hướng Phù Sinh cắt ngang lời níu kéo của anh:
"Mấy năm nay, vì giúp em anh đã chịu nhiều áp lực rất lớn. Em rất cảm
kích, cũng cảm thấy thật hổ thẹn. Em và anh đều hiểu, cho dù có thắng kiện,
đoạt lại cổ phần của nhà họ Hướng, nhưng em cũng không còn là em của trước kia.
Những vụ tai tiếng mới sẽ khiến những người bình thường quên đi câu chuyện về
Hướng Phù Sinh, nhưng giới thượng lưu thì không. Sẽ không ai quên cái tên và
nỗi ô nhục của cô ta, bọn họ sẽ không chấp nhận cô ta nữa đâu."
"Huống hồ..." Hướng Phù Sinh dừng trong giây lát rồi nói tiếp:
"Nhà họ Hạ cần một người phụ nữ có thể giúp anh nối dõi tông đường."
Hạ Thiệu Phong không nói thêm gì nữa, liền quay đầu ra cửa sổ: "Em
muốn đi đâu?"
"Ở đâu thì có gì khác biệt?"
Cuộc nói chuyện giữa hai người rơi vào im lặng. Hồi lâu, Hướng Phù Sinh
nghe thấy câu hỏi trầm mặc của người đàn ông cạnh mình.
"Có phải vẫn không thể quên được người đó?"
Trong khoảnh khắc, cô bật cười, đôi mắt nheo lại như hai mảnh trăng non:
"Là hận cũng được, là yêu cũng được, chỉ cần em còn một hơi thở, thì anh
ấy vẫn luôn ở trong cơ thể này, hòa chung cùng dòng máu. Cơ bản không có cái
gọi là 'quên'."
Sau khi hắn rời xa, Hướng Phù Sinh mới dám thú nhận với bản thân, và cũng
thỏa hiệp với bản thân rằng, từ giây phút đầu tiên gặp Lâm Sóc, cô chẳng bao
giờ quên được hắn nữa. Hắn xộc vào cuộc đời cô, thay đổi số phận cô, khắc nên
một dấu ấn sâu đậm trong trái tim cô. Chỉ cần trái tim ấy còn đập, chỉ cần còn
có thể cảm nhận được thế giới này, thì hắn vẫn ở trong tim cô, vẫn dính chặt
vào số phận của cô.
Từ biệt Hạ Thiệu