
đến bây giờ vẫn không chịu bỏ
cuộc?"
"Lâm Sóc, câu này phải để tôi hỏi anh thì hơn. Tại sao anh không từ
bỏ chứ?" Ngón tay Hướng Phù Sinh lướt qua môi Lâm Sóc, một hành động
thật thân mật, nhưng trong mắt cô thù hận lại ngập tràn: "Ngày xưa anh
vì anh em trong băng đảng mà tới Hồng Kông, trong thời khắc khó khăn,
chắc cũng làm chẳng ít chuyện mua bán phi pháp. Với cá tính của Lệ Chí
Thành, anh ép hắn vào đường cùng, có khi những chứng cứ phạm pháp đã bị
hắn bí mật giao nộp cho cảnh sát rồi. Không lâu nữa, biết đâu anh lại
được mời tới đồn phối hợp điều tra, lúc đó Lệ Chí Thành chẳng còn bên
anh, biết phải làm sao nhỉ?"
"Tôi đã dám trục xuất Lệ Chí Thành, thì thừa sức khiến hắn không có cách nào quay lại cắn mình."
"Lệ Chí Thành không có bản lĩnh cắn anh, nhưng tôi có..." Hướng Phù
Sinh khẽ cười, "Trong mấy ngày chúng ta ở bên Mỹ, người của sở cảnh sát
đã tới căn biệt thự này, lục soát hết những chỗ cần thiết rồi. Anh biết
bọn họ dựa vào đâu mà ra lệnh khám xét, và vì sao đám người làm chẳng ai nói với anh một tiếng về chuyện này không?"
Để ý thấy vẻ mặt Lâm Sóc ngày một trầm xuống, Hướng Phù Sinh càng
cười lớn, "Anh dính dáng sâu tới giới xã hội đen như vậy, sở cảnh sát
sớm đã muốn điều tra từ lâu. Đáng tiếc anh có Lệ Chí Thành làm quân sư,
thường ngày làm việc không để lại sơ sót gì, bọn họ đau đầu chưa có cách tiếp cận, cho tới khi tôi liên hệ."
"Lâm Sóc ơi là Lâm Sóc, Hạ Thiệu Phong là vỏ bọc, Lệ Chí Thành cũng
chỉ là con tốt thí, tôi cố tình mê hoặc anh, khiến anh tưởng rằng tôi
vắt óc suy nghĩ tìm cách báo thù, lật đổ anh, nhưng thực chất, kẻ thù
chân chính của anh là cảnh sát Hồng Kông, không phải tôi."
Lâm Sóc không nói gì, từ đầu chí cuối chỉ chăm chú nhìn Hướng Phù
Sinh. Hắn nở nụ cười không rõ vui hay giận quen thuộc, Hướng Phù Sinh
hoàn toàn coi đó là nụ cười tuyệt vọng của kẻ thất bại.
"Thế nào, nói không nên lời à? Cảm thấy mọi chuyện thay đổi quá nhanh đúng không? Hôm qua anh còn đứng ở trên cao nhìn xuống, tưởng rằng đã
phá hỏng toàn bộ kế hoạch của tôi, vậy mà hôm nay..." Hướng Phù Sinh lùi lại một bước, mở rộng cánh tay, nói lớn: "Hôm nay, chính là ngày tàn
của anh. Chính tay tôi tiễn anh tới ngày này."
Trong căn phòng trống trải vang vọng tiếng cười của cô, tiếng cười đượm chút điên cuồng.
"Sao lại nói cho tôi biết vào hôm nay?" Đến giờ phút này, ánh mắt Lâm Sóc vẫn rất sắc bén, giọng nói trầm mặc của hắn vang lên điềm tĩnh: "Cô phải hiểu, chỉ cần tôi biết kế hoạch của cô sớm một ngày, tôi chắc chắn sẽ có cách trở mình."
Vừa nói hắn vừa lại gần, "Đây là kế hoạch mà cô chọn lựa suốt bốn
năm, tính toán suốt bốn năm, kế hoạch duy nhất có thể hủy diệt tôi. Vậy
tại sao lại nói cho tôi biết vào giờ phút quan trọng nhất này?"
Hướng Phù Sinh thôi cười, khi bị hắn ôm siết lấy, cô mới như sực
tỉnh: "Chỉ có chính miệng nói với anh, mới có thể khiến tôi hả giận.
Huống hồ, lưới trời lồng lộng, anh chạy không thoát đâu."
"Tại sao, tại sao em không chịu thừa nhận dù chỉ một lần..." Hắn cúi
người, kề miệng lên trán cô, hơi thả nóng bỏng phả lên da khiến cô cảm
thấy ngột ngạt. "Rằng em yêu tôi, quan tâm tôi, vượt trên hết thảy đạo
đức, pháp luật, hận thù... Tại sao em không dám thừa nhận, dù chỉ một
lần..."
Hướng Phù Sinh cắn chặt môi đến rớm máu. Cô đáp lại rành rọt từng chữ một: "Lâm Sóc, tôi vĩnh viễn sẽ không thừa nhận tôi yêu anh, vượt qua
tất cả."
Lâm Sóc cười, đến nỗi lồng ngực cũng rung động. Hắn hôn trán cô rồi
thả tay ra: "Chẳng phải ngày cuối cùng này, em đã muốn làm thú cưng của
tôi đó sao."
Nói xong, hắn quay người đi xuống tầng. Hướng Phù Sinh lùi lại mấy
bước, cuối cùng ngồi bệt xuống giường. Cô ngẩng mặt lên trần nhà, cảm
nhận trái tim trong ngực vẫn không ngừng loạn nhịp.
Cô biết mình đã nói ra quá sớm, nhưng suy tính rất nhiều vẫn không
thể ngăn bản thân im lặng. Cô không diễn tiếp được nữa, không nhẫn nại
thêm được nữa.
Rõ ràng đã đi tới cuối đường, sắp đẩy được hắn xuống vực thẳm, vậy mà ngược lại chính cô trở nên sức cùng lực kiệt.
Khi mới rời khỏi Hồng Kông, đích thực cô đã nhận sự giúp đỡ của Hạ
Thiệu Phong, anh sắp xếp phương tiện di chuyển, bệnh viện, ngay cả nơi ở cho cô. Nhưng Hạ Thiệu Phong không tán thành việc cô trở về Hồng Kông.
Thủ đoạn của Lâm Sóc vô cùng hiểm độc, cô đâu phải đối thủ. Có điều cô
không ngờ rằng, phía cảnh sát lại tới tìm mình. Sau này nghĩ lại, chuyện đó cũng hợp tình hợp lí, Lâm Sóc ngồi vào ghế chủ tịch quá chóng vánh,
nhà họ Hướng liên tiếp chịu đả kích lớn, lại thêm quá khứ phức tạp của
hắn, khiến cảnh sát đặc biệt theo dõi sát sao.
Ngày đó Hướng Phù Sinh cũng hơi xao động, về sau lại thêm Lệ Chí
Thành nhảy vào, giúp cô như hổ thêm cánh. Có điều Lệ Chí Thành không hề
biết Hướng Phù Sinh và cảnh sát bắt tay với nhau, nên đã trở thành con
cờ trong kế hoạch của Hướng Phù Sinh mà không hay. Hiện tại cho dù cảnh
sát có bắt giữ Lâm Sóc, Lệ Chí Thành cũng không thể khôi phục địa vị như trước nữa.
Sớm nay, khi phía cảnh sát mật báo cho cô đã nhận được các tài liệu
chứng cứ của Lệ Chí Thành, cũn