
iệng dường như thấp thoáng nụ cười.
"Vậy em có nghĩ tới làm như vậy sẽ gây ra kết quả thế nào
không?" Lâm Sóc bước tới trước mặt cô, hạ giọng hỏi: "Lúc nào em cũng
muốn được tự do, hôm nay em bội tín, chọc giận anh, lại chẳng có khả năng đối
kháng với anh, em không sợ cả đời này không có ngày nào được yên thân à?"
Hướng Phù Sinh nghe xong, chỉ cười, đặt ly rượu xuống, quay người sang
một bên, cô khẽ nhấc cằm Lâm Sóc hướng về phía mình, ghé sát miệng vào tai hắn,
nói: "Sợ? Trong những ngày tháng bị anh giày vò, tôi đã không còn biết sợ
là gì nữa rồi. Không có khả năng thì đã sao, anh yêu tôi đấy, Lâm Sóc."
Hơi thở của cô mang theo mùi rượu, phả lên da hắn như một lớp sương mỏng, trong
lời nói đã có vài phần say sưa. "Tình yêu của anh chính là món tiền cược
lớn nhất với tôi."
Hắn liếc nhìn, rồi ôm lấy cô, vén tấm khăn voan cài đầu lên. Trong nụ
cười của hắn ẩn chứa vị đắng chát: "Hướng Phù Sinh, quả nhiên em đã luyện
thành bản lĩnh rồi đấy, nhỉ?"
"Người quyết tâm lấy tôi cho bằng được là anh, anh không thể trách
tôi chốc chốc lại chọc vào vết thương của mình." Cô không phản kháng,
ngược lại còn ôm lấy cổ hắn, tỏ vẻ ngoan ngoãn. "Cái đó người ta gọi là
phòng ngày phòng đêm, giặc nhà khó phòng. Anh nên suy nghĩ thêm chút nữa, xem
có thật sự quyết phải lấy tên giặc này về làm vợ hay không?" Cô bắt chước
giọng điệu của hắn.
"Nếu anh sợ con quỷ nhỏ là em, sợ em báo thù, ngày trước anh đã
không làm em tổn thương, bây giờ cũng sẽ không đón em về nhà." Lâm Sóc cúi
xuống, cắn nhẹ tai cô, phần là oán trách, nhưng âu yếm vẫn nhiều hơn. "Có
điều, tin anh đi Phù Sinh, anh đau, em cùng không dễ chịu đâu."
Hướng Phù Sinh cuộn người lại, chỉ vì hắn nhấm nháp tai cô, những làn hơi
nóng bỏng khiến cô không thể kìm được cảm xúc. Cô rên khẽ một tiếng, nắm lấy
tay hắn, vén lớp vải áo sơ mi lên rồi cắn. Tới khi thấy máu, cô mới nhả ra, vừa
cười khoái trá vừa lau đi vết máu trên miệng: "Vậy chúng ta cùng đợi xem,
cuối cùng, con nai sẽ chết vào tay ai?"
Đôi mắt cô lóe sáng, khiến trái tim hắn khẽ run lên. Liếc nhìn vết răng
trên cánh tay, hắn nhếch mép cười ma mị: "Em cầu cho bản thân qua được đêm
nay đã rồi tính."
Dứt lời, hai tay hắn vòng qua eo kéo cô xuống, ôm lấy cô hôn cuồng nhiệt.
Hắn ôm cô thật chặt, tưởng như nghẹt thở. Cô không chịu lép vế, đạp lên mu bàn
chân hắn, ôm chặt cổ hắn. Chiếc áo sơ mi dúm dó rơi trên đất, tấm khăn voan
cùng kẹp tóc cũng nằm ngổn ngang. Suối tóc bật ra như dòng thác, rối bời giữa
những ngón tay của hắn.
Hai người ngã ra giường, hắn đè lên mình cô, bàn tay từ sau lưng tiến tới
kéo khóa chiếc váy cưới. Bỗng nhiên, cô lấy sức trở mình, hai người tráo đổi vị
trí trên dưới. Hướng Phù Sinh cúi xuống nhìn hắn, cười, tự mình kéo hết khóa
áo, trút bỏ bộ lễ phục trước mắt hắn.
Cô khom người, chống tay bên tai hắn, đôi môi hồng khẽ nhón một nụ hôn,
như trêu ghẹo thần kinh hắn vậy. Hắn ôm cô thật chặt. Nụ hôn của cô dần lan
xuống dưới, cô cắn nhẹ chiếc cằm lún phún râu, rồi lướt qua yết hầu hắn.
Lâm Sóc xưa nay không bao giờ để chỗ chí mạng của mình cho đối phương nắm
được, do đó vừa bị động vào ót, hắn đã dùng hai cánh tay như sắt thép nắm chặt
bả vai cô, ra chiều ngăn cô lại.
Phù Sinh cười chế nhạo, không nói gì, đoạn quặp chặt hai chân vào eo hắn.
Ánh mắt Lâm Sóc càng tối lại, hắn vừa hôn vừa khiêu khích, trêu chọc... Bị tấn
công một cách kịch liệt, lại thêm men rượu, Hướng Phù Sinh rên thành tiếng, cả
cơ thể cong lên như cánh cung. Đôi mắt cô mờ đi như bị bao phủ bởi một lớp
sương mù, nước mắt lưng tròng, cô nhìn hắn, như muốn thêm nhiều nữa...
Hắn đâu dễ dàng bỏ qua cho cô như thế, càng vuốt ve, mơn trớn nhiều hơn.
Làn da trắng như ngọc đầy những vết tích... Nhưng hắn không để cô được thỏa
mãn. Cô bất mãn lên tiếng, hắn liền kề sát bên tai, dẫn dụ: "Muốn nữa phải
không? Cầu xin đi." Trong lúc nói, ngón tay của hắn lại giở trò quậy phá.
Cô không kìm được rên lên một tiếng hờn trách, mở trừng mắt. Cô đưa tay
xuống dưới bụng hắn, cắn môi, không chịu thua hỏi vặn lại: "Tôi thì... có
thể không cần, nhưng anh... anh nhịn nổi không?"
Ngón tay cô như tích điện, khiến hắn sững lại, phục bên tai cô. Bỗng hắn
cười lớn, lồng ngực bởi tiếng cười mà rung lên: "Phù Sinh ơi là Phù Sinh,
anh dạy ra một học trò giỏi như thế này lúc nào mà không hay?"
Chưa đợi cô trả lời, hắn tóm lấy eo cô, khẽ tiến lên, khiến câu nói trong
miệng cô đứt đoạn. Hắn lấy nụ hôn chặn lại những tiếng rên rỉ của cô, yên lặng
cảm nhận được từng tấc nhỏ trong cô, cô cũng vậy...
Họ hoàn toàn hòa làm một. Cảm giác hưng phấn khơi gợi những khát khao ở
tận cùng bên trong con người ta. Khát khao được sưởi ấm, được nương tựa, được
yêu thương, được trói buộc... Càng lại gần, hắn lại càng không muốn rời xa...
Trong khoảnh khắc tất cả mọi dồn nén trong hắn bung ra ngoài, Phù Sinh
cũng cảm nhận thấy sự nóng bỏng mang theo những nồng nàn sâu thẳm đó. Cô mệt
nhoài buông thõng cánh tay, lưu luyến nhìn ngắm gương mặt hắn.
Hai gò má cô vẫn ửng hồng, nhưng giọng nói đã trở nên nguội lạnh: "Lâ