
đó thế nào. Từ sau nụ hôn hôm qua, cứ mỗi lần cô nghĩ đến anh thôi thì bao tử cũng rộn lên, quả tim cũng tăng nhịp — chứ đừng nói đến nhìn. Sự gần gũi và hương đàn ông rất lạ từ anh khiến cô chao đảo, khó lòng có thể tập trung suy nghĩ.
Và những nụ hôn. Ơn Chúa, những nụ hôn!
Những rối loạn trong cơ thể cô đang trải nghiệm hiện nay là gì cơ chứ? Trước đây ngoài lúc bệnh hoạn cô có bao giờ cảm thấy bất an và rối rắm thế này đâu?
Cô chắc hẳn là bệnh rồi. Bệnh–biến–thái.
“Ái.”
“???”
“!!!”
Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô. Và còn gọi một cách thân mật như vậy nữa!
“…”
“Quay sang nhìn tôi.”
Nhìn anh? Trời ạ! Tha cho cô đi!
“…”
Những ngón tay thuôn dài toan chạm đến mặt cô. Nguyễn Ái giật mình né tránh. Cho anh chạm vào cô lúc này không phải sẽ khiến tình trạng quái lạ trong cô tệ hơn sao?
Nhưng Nguyễn Ái lại quên mất bài học hôm qua rồi: Đừng bao giờ né tránh Ác Ma!
Bàn tay anh nắm lại, chưng hửng giữa không gian u uất, trên khuôn mặt anh một biểu hiện dày xéo lộ ra. Nhưng kẻ duy nhất đáng ra phải nhìn thấy thì lại đang bận bịu giấu mặt.
“Sợ đến thế à?”
Nguyễn Ái vẫn không dám nhìn lên, đầu cúi nhìn mặt bàn.
“…”
Võ Chính Luận ung dung đứng dậy, bất chợt đạp đổ chiếc bàn dài trước mặt(superman ^”"^), khiến nó đổ vào những sinh viên phía trước và bản thân Nguyễn Ái cũng mất đà trợt ngã (bạo lực cấp tỉnh =.=). Thật tội nghiệp cho cô giáo trẻ đang đứng gần đấy, mặt trắng ra vì sợ, ú ớ không nói được lời nào trước hành vi quá khích này.
Vài phút trôi qua sau khi ác ma cùng cơn thịnh nộ giết người của mình rời khỏi gian phòng, cả lớp mới dần dần hồi phục sức cử động. Văn Thành đến đỡ Nguyễn Ái đứng dậy, chú ý thấy vết bầm trên bả vai cô khi trợt ngã va vào thành cửa sổ. Mặt anh nửa nhăn, nửa mếu.
“Rốt cục là chuyện gì? Em có cần ‘chơi’ đến nỗi để hắn điên lên như thế không?”
Nguyễn Ái ngước nhìn anh với sự trách móc pha lẫn kinh ngạc hiện ra trên mặt.
“Em bị bệnh!”
Một bên mày anh nhướn lên đầy nghi hoặc. Song, biểu hiện trên mặt Nguyễn Ái cho thấy cô hoàn toàn không nói dối. Vậy ra nãy giờ cô không phải đang đùa giỡn với Chính Luận hay sao? Thái độ rụt rè đến buồn cười đó, sự yếu ớt khi trả lời Chính Luận đó, và ngay cả cái cách cô né tránh nhìn vào Devil — một việc mà rất không ‘Nguyễn Ái’.
“Em thật sự bệnh?” anh hỏi trong bàng hoàng.
“Chứ nhìn em bây giờ có khỏe không?”
“Em bệnh gì?”
“…”
“Huh?”
“…Không biết bệnh gì nhưng tất cả đều là do đại ca của anh ban cho,” cô nhăn nhó. “Sau khi bị anh ấy hôn từ hôm qua đến giờ, trong người em xuất hiện triệu chứng lạ. Không biết là gì nhưng tất cả đều xáo trộn khi em nghĩ đến — hoặc nhìn vào anh ấy. Trong người em bây giờ bực bội ghê lắm! Ngay cả sự bình tĩnh thường ngày cũng chạy trốn mất! Cái này…cái này là cái bệnh khỉ gió gì đây?! Biến thái quá đi!”
Văn Thành và những người xung quanh không hẹn mà cùng ngẩn tò te trước lời bộc bạch của cô gái đang vò đầu bứt tóc trước mặt — có kẻ còn rớt cả cằm xuống tận đất. Làm sao mà họ không ngạc nhiên cho được? Một Nguyễn Ái chua ngoa sắc sảo, cay nghiệt trong cử chỉ lời nói, ‘tiếng xấu nổi cồn’ toàn học viện mà lại có thể ngây thơ đến vậy — ít nhất thì trong tình yêu!
Đúng là chuyện hy hữu ở thế gian không hiếm! Mà hy hữu hơn lại xảy ra trong chính Việt Duệ này!
Nguyễn Ái thì không tin được tên phó tướng trời-ơi này lại có thể bật cười đến xiêu vẹo.
“Cái tên ba trợn này—!?” cô bất bình nói lớn. “Giờ này còn cười được?!”
Văn Thành tinh nghịch véo mũi cô, miệng cười khà khà. “Cái–tên–ba–trợn–này là người có thể chữa bệnh cho em đấy, phản diện ạ.”
“Thật sao?” cô chớp mắt, giọng dịu lại.
“Dĩ nhiên là không rồi! Gạt em thôi!”
Rồi anh đổ sụp xuống ghế, đập bàn cười ha hả. “‘Bác sĩ’ của em thì lại không đủ tài, ngoài chuyện ‘khủng bố’ ra thì không hề biết kê đơn sắc thuốc…”
Nguyễn Ái nhíu mày. Cô biết Văn Thành đang ám chỉ Chính Luận. Nhưng anh ta thì lại chữa thế nào cho cô — ngoài việc suốt ngày nổi điên?
Một cô gái trẻ gần đó bỗng nhiên tiến đến, cô vừa cười mỉm chi vừa ra vẻ thông cảm mà nói. “Thật ra, Nguyễn Ái à, em đã…”
“Ấy ấy!” Văn Thành nhảy đến kế bên, bịt miệng cô gái đó lại. “Đừng làm mất vui chứ. Chúng ta hãy cứ để xem…”
Anh quay sang nhìn Nguyễn Ái với nụ cười ranh mãnh nhất.
“…nữ phản diện tài ba của chúng ta đến bao giờ mới tự nhận ra.”
Từ đầu lớp, một giọng nam gọi với đến. “Chơi ác quá đấy! Phó tướng!”
“Cảm ơn đã quá khen!” Văn Thành vênh mặt lên, tay vẫn còn choàng vai cô gái tốt bụng ban nãy — giờ mặt đỏ còn hơn quả gấc.
Và thế là hội chợ bùng nổ.
Duy chỉ có hai kẻ đứng đực ra như ngoài quê lên tỉnh: Cô giáo trẻ và Nguyễn Ái.
Bực quá mà! Cô đúng là đang muốn giết người! Thân cô đường đường là một Nguyễn Ái pháo nổ oanh tạc, vậy mà giờ lại để cho bọn low IQ này cười đùa trên một bí mật chung như thế.
Và cô lại là người duy nhất nằm ngoài vòng bí mật ấy nữa! (Á, bạn Ái quên cô giáo đang đứng kế bên dồi ^^)
Không được, Nguyễn Ái đã nghĩ, trời sinh ra cô là để cười người.
Nhất định không để người cười được!
Hành lang lộ thiên của Học Viện Việt Duệ. Trong giờ vào học. V