
ít.
Bàn tay Võ Gia Chính Luận rịn ra mồ hôi lạnh toát, thấp thỏm đợi chờ quyết định bên kia đầu dây. Lòng dạ anh nóng ran như lửa đốt, bất nhẫn nhấn liên hồi vào chân ga khi nhác thấy bóng dáng chiếc xe đỏ phía trước.
Cô không bình thường. Quả thật không bình thường!
Lúc này đây, anh bất chấp câu chuyện của cô hoang đường đến cỡ nào: Rằng Thiên Ân còn sống, rằng đó là con của họ, rằng có kẻ muốn giết chết bào thai. Chỉ cần cô dừng xe, chỉ cần cô thoát khỏi hiểm nguy do bản thân gây ra, muốn anh vào vai diễn này cả đời cũng không hề hấn.
Cô tuyệt đối phải an toàn.
Hơi thở anh dồn dập khi khoảng cách giữa xe của họ ngày càng rút ngắn. Xem ra lời khuyên dụ của anh đã có hiệu lực. Nếu không, bằng với tốc độ của mình, anh sẽ không tài nào đuổi kịp chiếc xe đó. Gánh nặng dù vẫn trĩu lòng, nhưng đã phần nào nhẹ đi đôi chút. Cái cảm giác như bị ai đó bóp nghẹt trái tim cũng vơi đi phân nửa. Chưa bao giờ Võ Gia Chính Luận cảm thấy mình may mắn như giờ phút này…
Niềm vui chưa được dợm lên đã bị đánh bật ngửa.
Hòa lẫn với tiếng gió kêu gào, giọng nữ từ trong điện thoại lại khẽ khàng cất lên. Ấm và kiên định. Thể như kẻ sở hữu chưa hề trải qua bất cứ thứ gì gọi là kích động vậy.
“Anh chắc đã thỏa mãn?”
“Em nói gì?”
“Nhìn thấy em như vậy anh hẳn rất vui.”
“Nguyễn Ái, em lại nói gì thế?!”
Dừng lại vài giây.
“Ái? Có nghe anh nói hay không? Dừng xe lại đi!”
“Em cho anh biết một bí mật,” không hề để tâm đến kẻ đang lên cơn hôt hoảng phía bên kia hội thoại, Nguyễn Ái lại cười, đoạn hẫng giọng. “Thiên Ân chết đi, cũng là do anh.”
“…Em nói gì?” Chính Luận nhíu mày, mồ hôi chảy dài hai bên thái dương, mắt vẫn cố định trên chiếc xe phía trước.
“Nếu không phải vì anh lấy cô gái đó, em cũng không cần quẫn trí như vậy… Bất cẩn… Dại dột… Mất đi lý trí…”
“Ái à…” lòng anh quặn lại, cổ họng dường như bị siết chặt đến không thốt nên lời. Không lẽ chuyện cô sẩy thai có liên can đến anh…?
“Anh lấy người đàn đó làm gì? Nếu không vì anh, em cũng không cần phải như vầy, nửa điên nửa tỉnh, sống vất vưởng như một hồn ma suốt mấy năm qua! Không vì anh lấy nó, tinh thần em cũng không sa sút thảm hại! Không vì anh lấy nó, em cũng không cần điên loạn rời khỏi nhà vào hôm ấy, ôm theo cả cái thai chín tháng mà bị người ta đụng trúng!” thanh âm vỡ nát, cô òa lên khóc thật sự. “Thiên Ân… Thiên Ân sau lúc đó… sau lúc đó không còn động đậy nữa, anh biết không? Nó ngất đi. Nhưng họ lại bảo nó chết! Sao có thể chứ?! Ngày sinh vốn không còn xa, sao có thể va chạm một cái liền bảo rằng nó đã chết? Khốn nạn! Cả anh và bọn người đó, đều là khốn nạn!”
“Ái–”
“Câm miệng! Anh không được nói! Anh muốn nói gì? Muốn cười trên sự đau khổ của tôi?! Đâu rồi? Sao không thét vào mặt tôi như khi nãy nữa?!”
Một lúc trải qua trong hơi thở gấp gáp, khi lên tiếng trở lại, giọng Nguyễn Ái bỗng dịu dàng đến bất ngờ. “Anh đừng lo, em còn phải cám ơn anh. Không nhờ anh, cả đời này em cũng không nhớ ra Thiên Ân…”
“Không nhờ anh, em cũng không mất đi con mình.”
“Anh xin em, hãy dừng lại!” Chính Luận khổ sở van nài, bao nhiêu giận dữ trước sự điên rồ của cô đều bị vùi vào nỗi sợ hãi canh cánh. “Em muốn la mắng gì anh cũng sẽ không–”
“Mắng? Em không nỡ! Ngay cả hận anh em cũng không có đủ can đảm!” cô đáp lại đầy lý trí.
“Trước giờ đã thế… Em luôn tự hỏi… vì sao Nguyễn Tiến tàn nhẫn đến thế, Maiko hững hờ đến vậy, em lại chưa bao giờ có khả năng hận họ… Người ta nhìn vào liền nghĩ Nguyễn Ái thập phần mạnh mẽ. Hóa ra đến cuối cùng, chỉ là một kẻ dám yêu, nhưng lại không dám hận!”
Trầm giọng, cô cười mà cũng như không.
“Nhưng anh đã giải thoát cho em, Luận à.”
“Đột nhiên, em cảm thấy rất hận anh.”
Theo sau là một tiếng “crộp” rõ to, ngước nhìn lên thì trông thấy cánh tay trắng ngần vươn cao khỏi đầu, vật trên tay cô rơi xuống mặt đường. vỡ nát. Chiếc xe sau đó phanh gấp, mũi quay 90 độ đâm xuống thảo nguyên xanh rì bên phải, tốc độ dường như đã tăng lên đến mức cực điểm.
“Không được! Cậu điên à?” Văn Thành chồm người sang giằng co với đôi tay trên vô lăng. “Phía trước là bờ đá, còn chạy tiếp sẽ lao thẳng xuống–”
“BUÔNG RA!”
“Không!”
“Tôi không-!”
“Không được!”
Mọi việc diễn ra chỉ trong chớp mắt. Biết bao kinh hoàng dồn vào duy nhất vài giây ngắn ngủi.
Nguyễn Ái trong váy cưới trắng muốt, tông ngã rào cản lao vùn vụt ra khỏi bờ đá, thẳng vào dòng nước xanh thẫm.
Tiếng thét thất thanh của Võ Gia Chính Luận, hệt muốn xé nát cả không gian.
Bản thân Văn Thành theo bản năng sống còn, dùng hết sức bình sinh nhào sang bẻ lệch tay lái.
Ập đến tiếp theo là một màu đen mù mịt, rồi xám, rồi trắng. Đến khi lấy lại ý thức thì đầu óc đã quay cuồng, chất lỏng âm ấm tràn vào mắt, có thể ngửi ra hương vị tanh lợ của máu.
“Chính Luận, cậu không sao chứ?” Văn Thành một tay ôm đầu, một tay với sang tìm kiếm thằng em trai. Anh còn đau thế này, kẻ ngồi ngoài như hắn, theo lý còn chịu thương nặng hơn.
Thế nhưng, bàn tay chỉ vờn vào hư không.
Trong đầu ập đến một cơn báo động, Văn Thành chồm người đến trước, phóng tầm nhìn méo mó của mình qua lớp kiếng rạn nứt, chỉ kị