Polly po-cket
Phản Diện

Phản Diện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324664

Bình chọn: 10.00/10/466 lượt.

àn Văn Minh bực bội, vốn vẫn không thể chịu nỗi sự tự phụ của tên Võ Gia ngày nào. Dựa vào cách cư xử mang đầy tính bài xích, xem ra chuyện ngày đó Nguyễn Ái vẫn chưa cho hắn tỏ tường, nếu không sẽ không đối đãi với ân nhân như vậy.

(Có biết rồi cũng có khả năng đối đãi y chang thế thôi chàng. ^^”)

“Còn anh thì biết?”

“Tôi dõi theo cô ấy đã gần tám năm, lẽ nào lại không rõ?”

“Chiếu theo lý luận của anh, Nguyễn Ái bây giờ đã nằm gọn trong lòng bàn tay của tôi.”

“Ý tứ gì?”

(Ý là, anh ấy tới trước anh 2 năm đấy ạ =w=. Con bà nó, hai thằng đàn ông lằng nhằng như đàn bà, nhào vô đánh lộn cho rồi! = =)

Đứng tựa lưng vào thành ban công, Chính Luận rút một điếu thuốc ra đưa lên miệng, sau đó chậm rãi bật lửa, dáng điệu hoàn toàn bình thản.

“Chuyện đó là giữa tôi với Nguyễn Ái. Tôi ở lại đây, chính là muốn biết thân phận của con người mang tên Thiên Ân. Nếu anh có thể khiến tôi hài lòng, tôi sẽ bỏ qua cho Đoàn Hoa.”

Đoàn Văn Minh nhíu mày. Ngay cả điều này hắn cũng không biết?

“Tôi không biết.”

“Câu nói cuối cùng của Nguyễn Ái, tôi nghe rất rõ. Xem ra con người này anh cũng quen biết.”

“Tôi không biết anh đang nói về cái gì.”

“Đừng thử thách sự chịu đựng của tôi, Chủ tịch Đoàn. Tôi không sở hữu thứ đó nhiều.”

“Tôi thật sự nghĩ anh không nên biết. Chuyện vốn chẳng liên quan đến anh.”

Văn Minh bình tĩnh lại, lời nói toát ra cứng rắn. Tuyệt, nếu cả hai một không hay, một không nhớ; có thể an nhiên sống bình yên như thế suốt đời. Đây cũng chẳng phải bí mật của anh, anh không có quyền đem lộ ra, lại càng không muốn Võ Gia Chính Luận dồn ép Nguyễn Ái nhớ lại tất cả.

Ánh mắt của ngài chủ tịch Costa trước lời lẽ này đột nhiên có chút chuyển biến. Đoàn Văn Minh cảm nhận ra là nỗi sợ hãi. Song có lẽ anh lầm, hắn đã có được Nguyễn Ái trong tay, còn sợ hãi thứ gì?

Nhiều giây trôi qua.

“Như vậy, chúng ta cũng chẳng còn gì để nói.”

Vậy rồi, kẻ chất vấn bình thản đứng dậy, dụi tắt điếu thuốc trên sàn nhà và quay lưng rời khỏi, vẻ mặt lúc rời đi vô cảm đến rùng rợn.

Giữa ban công lạnh lẽo, chỉ còn trơ trọi hình dáng một gã đàn ông tựa vào thành cửa, khóe miệng nhếch lên khi hướng mắt về phía điếu thuốc hút dở trên sàn.

“Nắm trong lòng bàn tay, eh? Anh thậm chí còn không biết cô ấy ghét nhất là mùi thuốc lá.”

Lời nói tan vào trong gió; quyện cùng mùi thuốc cay nồng, đắng chát. Hệt như tấm lòng của kẻ suốt đời vẫn luôn thua cuộc.

* * *

Hai mươi phút sau, tại biệt thự chính của nhà Costa.

“Tránh ra đi, mùi thật nồng nha!”

Được một lúc, môi vẫn còn bị kẻ nào đó ngậm chặt, không chịu nhả ra.

“…lại đắng nữa!”

Đến lúc này, toàn thân cũng đã bị nhấn xuống giường, lưỡi luồn vào quấn quít.

“Anh không thể cứ thế này dây thứ mùi này lên người của em…!”

Chợt im lặng. Chỉ còn tiếng thở dốc xuyên suốt nửa giờ sau đó.



Chính Luận ôm chặt thân thể mềm mại vào lòng, mũi dụi vào tóc cô thở ra nhè nhẹ, tim vẫn còn đập mạnh sau một phen lao lực.

“Sau này sẽ không hút thuốc nữa. Anh hứa.”

Nằm gọn trong lòng anh, cô khẽ uốn mình như tiểu miêu nũng nịu, cảm nhận bình yên trong con tim. Cô không hiểu anh và Đoàn Văn Minh đã nói những gì, chỉ biết sau khi trở ra, anh đối với cô vẫn dịu dàng như cũ, không hề có chút gì khó chịu. Với Võ Gia Chính Luận, thuốc lá được dùng những khi muộn phiền, rượu uống vào những lúc tuyệt vọng. Cuộc hội thoại vừa rồi với Đoàn Văn Minh rõ ràng đã khiến anh bất an.

“Anh đừng hiểu lầm,” biết rõ dư thừa, cô vẫn cứ phải nói. “Em và Đoàn Văn Minh tuyệt đối không có chuyện gì, trước đây cũng không có, bây giờ cũng không.”

Vuốt nhẹ mái tóc rối và vầng trán âm ẩm mồ hôi, anh khẽ khàng hạ giọng. “Em có yêu hắn không?”

“Không.”

“Vậy có lừa gạt anh?”

“Không.”

“Vậy đã đủ, chỉ cần em nói rằng em không gạt anh, anh sẽ tin.”

Nguyễn Ái mỉm cười, rúc người vào sự ấm áp của người tình rồi chìm vào giấc ngủ bình an, không hề nghĩ ra rằng: Niềm tin được xây lên từ nỗi bất an và sự cố chấp của bản thân, vốn rất dễ vỡ.

* * *

Những ngày tiếp theo đêm đó, bệ hạ gia nhà Nguyễn Ái không hiểu vì cớ gì đâm ra dịu dàng trở lại, không còn trở chứng lúc nóng lúc lạnh, vui buồn thất thường nữa. Nói chính xác hơn: là tận tâm vô cùng, chiều chuộng hết mức, dính chặt như sam. Chút u sầu cứ lởn vởn xung quanh anh bấy lâu cũng dường như tan biến, bao nhiêu tâm sự nặng nề cơ hồ đã đều bỏ dở.

Nguyễn Ái vui mừng, nghĩ rằng anh có lẽ đã nghĩ thông suốt, không còn vướng bận về căn bệnh của mình. (VV:… = =)

Càng đến gần lễ cưới, con người ta đáng ra nên càng bận rộn. Nhưng Nguyễn Ái thì rỗi rãi vô cùng, do phần lớn chuẩn bị đều đã được hôn phu của mình hoàn tất không biết từ đời thuở nào. (Có nghĩa là lên kế hoạch “dzớt” em từ lâu )Việc duy nhất cô phải bận tâm đến, có chăng là “lao lực” cùng người nào đó, hoặc trà nước trò chuyện cùng bọn nữ nhân mới quen – phần lớn là con cháu nhân viên Costa và “bạn bè” của ngài Lorenzo đáng-kính.

Nói là bạn bè, thật ra phần lớn đều là “đuôi” của anh. Cô không phải là kẻ kiêng giấm, thật không hiểu nỗi anh gán ghép cô với những con người này là có ý gì.

Nguyễn Ái vì thế, đâm hết bị thó