Phản Diện

Phản Diện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324690

Bình chọn: 7.00/10/469 lượt.

n đây không phải lại vì em đấy chứ?”

“Em vẫn có thể nhìn thấu anh, Nguyễn Ái à.” Đoàn Văn Minh cười nhạt.

“Văn Minh à, em chẳng đã nói với anh vào lần gặp trước? Em cho đến giờ, trái tim vẫn không thay đổi.”

“Anh cũng vậy. ”

“Anh–”

“Yên tâm. Lần này anh đến không phải để đặt điều kiện với em. Chỉ là, Võ Gia Chính Luận giấu em quá kín, anh chỉ muốn nhìn em một lúc…” Nói rồi, tiến một bước đến gần cô, ánh mắt sáng lên tia kiên quyết. “Việc em cần biết từ anh lần trước, lúc này có thể cho em biết.”

“Vậy sao?” Nguyễn Ái mừng rỡ, nhớ ra mình đã từng gần như cầu xin Đoàn Văn Minh một chuyện, không ngờ đến mãi bây giờ anh lại chịu đáp ứng.

Thế nhưng, vài giây trôi qua, nụ cười trên môi cô trở nên yếu ớt, vẻ mặt trong phút chốc lộ sự bàng hoàng, lạc lõng.

“Ngày đó em cần biết từ anh cái gì?”

Mắt cô cụp xuống, vương chút hoang mang. Tại sao nhớ rõ đã từng suýt nữa bật khóc nài nĩ van xin anh, đến bây giờ lại không nhớ ra là vì lẽ gì…?

“Em không nhớ?” Trên gương mặt Đoàn Văn Minh là sự sửng sốt tột độ, phát hiện ra kẻ đối diện mình không hề giả vờ. Là cô đã hoàn toàn quên hẳn cuộc hội thoại ngày nào. “Không nhớ đã từng hỏi anh về Thiên Ân?”

“Thiên Ân?”

Lại là Thiên Ân? Cô biết người này sao? Cả Chính Luận cũng đã từng nói chính miệng cô thốt ra cái tên đó.

Đoàn Văn Minh bần thần. Không lẽ cô đã quên mất đã từng đến tìm anh để hỏi về đứa trẻ sơ sinh ngày nào? Lúc ấy dù cô gần như òa khóc, anh đã từ chối yêu cầu của cô, trong lòng không muốn cô lại một lần nữa bị đả kích trầm trọng. Dù gì sau sự kiện bốn năm trước, anh ít nhiều cũng đoán ra sự thật về chứng bệnh tâm lý cô đang gánh chịu. Không có sự đồng ý của Đan Thanh Tân, anh không dám tự động hành sự, đành chỉ để mặc cô bỏ về trong thất vọng. Lúc sau, anh có đến nhà hàng nơi cô làm tìm gặp, bảo rằng chỉ cần Đan Thanh Tân có mặt, anh nhất định dẫn cô đi gặp Thiên Ân.

Đan Thanh Tân nơi đâu rồi? Xem ra, Nguyễn Ái đang có chút gì đó không ổn. Đoàn Văn Minh nhanh chóng tiến đến chạm nhẹ vào vai cô, cố thu hồi sự điềm tĩnh thường ngày.

“Không có gì, chắc là anh nhớ lầm.”

“Nhưng em không nhớ lầm. Lần đó rõ ràng có đến tìm anh…”

“Đúng là có, nhưng…”

“Nhưng tại sao, tại sao lại không nhớ ra mình đã nói những gì…?” giọng cô dần yếu ớt, run rẩy “… trong đầu có những khoảng trống rất kỳ lạ… Rõ ràng, đã có đến tìm anh…”

Đoàn Văn Minh không chịu nỗi nữa, đành ôm chặt cô vào lòng, tâm vô cùng hốt hoảng. Không lẽ, lại như ngày đó…?

“Không có! Anh nói là không có!”

“Nhưng, Thiên Ân–”

“Các người làm gì?”

Nguyễn Ái giật thót mình trước giọng nói quen thuộc, nhanh chóng quên mất sự hoang mang và Đoàn Văn Minh, lập tức vùng người thoát khỏi vòng tay đang choàng xung quanh mình.

Cô thậm chí, đến cả mắt cũng không dám nhìn thẳng vào Võ Gia Chính Luận.

Những ngón tay thuôn dài nắm chặt rồi lại duỗi ra, có vẻ như tâm trí kẻ sở hữu nó đang đấu tranh dữ dội. Một lúc sau, Chính Luận chậm rãi vươn tay choàng qua vai Nguyễn Ái, cử chỉ hoàn toàn ôn nhu nhàn nhã. Chỉ có mỗi bản thân cô cảm nhận ra, bên dưới sự ôn hòa đó, thật sự đáng sợ thế nào.

(VV: Muốn biết bạn Ái đang sợ cái gì, xin mời quay về chap 54 sẽ rõ =w=)

“Ra xe trước đi.” Anh lạnh lùng nói, sau đó mặc kệ cô thích hay không thích, một lượt đẩy cô bước theo sau lưng Luigi – hiện đã hiểu ý và đứng đợi ở phía sau từ bao giờ.

Quá nhiều kịch tính cũng khiến cô mệt mỏi. Hơn nữa, là Đoàn Văn Minh tự động ôm cô, thế thì tự nhiên mà gánh chịu. Cô còn phải tập trung tâm trí đối phó với những gì sắp sửa đón đợi mình tiếp theo, có ở lại cũng chỉ trở thành mồi châm nổ. Nghĩ thế, Nguyễn Ái ngoan ngoãn quay bước theo hướng tay của Luigi. Cả hai nhanh chóng biến mất sau bức màn đỏ.

Chỉ còn mỗi mình hai gã đàn ông ở lại. Trong ánh sáng yếu ớt của trăng, có thể thấy Đoàn Văn Minh đang căng thẳng vô cùng.

“Chỉ là cái ôm tạm biệt giữa hai người bạn, đừng hiểu lầm Nguyễn Ái.”

“Tôi không có thời gian rảnh rỗi cho những biện hộ lằng nhằng của anh, cũng không cần anh che chở cho người đàn bà của tôi,” Võ Gia Chính Luận miệng nhếch cười, ánh mắt lạnh lẽo pha chút mỉa mai. “Không cần biết anh và Nguyễn Ái trước kia có quan hệ gì, sau này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cô ấy nữa. Cái tập đoàn nhỏ của anh, đừng nghĩ tôi không có khả năng bóp nát.”

Đoàn Văn Minh bàn tay nắm lại. Vẫn khinh ngạo như xưa! Con người này, hai năm trước để biết được tăm tích Nguyễn Ái, đã từng chèn ép anh đến gần mất đi chức chủ tịch. Nếu không phải sử dụng nốt 10% cỗ phần Nguyễn Ái từng đem ra tráo đổi, anh sớm đã mất đi vị trí gầy dựng bấy lâu. Từ sau lần đó, dù bản thân đã rõ cô không còn ở Việt Nam từ sớm, anh vẫn phát ngưởi tìm kiếm không ngừng – nhằm thõa mãn kẻ độc tài chuyên chế. Anh không thích gã đàn ông này, không chỉ vì hắn là tình địch, mà còn cách cư xử cuồng ngạo khinh người quá mức chịu đựng – hệt như bản thân gã sở hữu cả thế giới vậy.

“Anh không cần hăm dọa. Tôi và Nguyễn Ái là bạn, nếu sau này cô ấy cần đến, tôi vẫn sẽ có mặt.”

“Tôi sẽ không để Nguyễn Ái cần đến bất cứ điều gì, huống chi là từ anh.”

“Anh biết cô ấy cần gì sao?” Đo


Lamborghini Huracán LP 610-4 t