
thề trên mạng sống của mình, từ trước đến giờ vốn chỉ có mỗi mình anh trong lòng. Suốt năm năm qua cũng chưa hề chung đụng với một người đàn ông nào khác. Có lẽ có những chuyện em từ chối giải thích, từ chối nhắc đến, thậm chí cố tình lừa gạt anh; nhưng chỉ việc này là chân tâm thật ý, chưa bao giờ suy suyển…”
Anh dừng hẳn lại giữa dãy hành lang ngập ngụa ánh đèn. Đôi tay vẫn lún sâu vào chân cô kéo sát vào mình, tấm lưng rộng có phần run lên, không hiểu là vì kích động hay chỉ đơn thuần rét lạnh.
“Nhắc lại xem?”
“Em chưa hề chung đụng cùng một người đàn ông nào–”
“Không phải câu đó!”
Thanh âm kích động vang dội khắp quãng trường tĩnh mịch, trong phút chốc khiến sự tĩnh lặng của thời khắc đột nhiên rạn vỡ.
Nguyễn Ái cắn nhẹ môi, vài giây trầm mình trong suy nghĩ…
Cô rốt cục đã biết anh cần gì.
“Từ trước đến giờ, Nguyễn Ái chỉ có duy nhất một Võ Gia Chính Luận trong lòng.”
Gió đêm khiến thân người cô khẽ run, vậy mà lúc bấy giờ đến cả thở cô cũng không dám. Anh rồi sẽ tin cô sao? Không hề giải thích cặn kẽ, cô dựa vào đâu mong muốn anh chấp nhận những gì mình nói như một điều mặc định? Nếu lúc này anh quay ngược lại tra vấn cô về quá khứ, cô biết mình sẽ không hé môi. Chút hy vọng mong manh của cô là Võ Gia Chính Luận có thể yêu cô đủ sâu đậm để chấp nhận lời lẽ từ cô như sự thật hiển nhiên, mặc dù chính bản thân anh không thể tìm ra những luận cứ để củng cố cho sự thật đó.
Đến cuối cùng, sau nhiều phen giằng co trong tâm trí, anh cũng đã lên tiếng. Cô không trông thấy mặt anh, song có thể nghe được âm thanh nghèn nghẹn từ con người đang cõng mình trên lưng. Khẽ khàng như gió rít.
Loại âm thanh mang đầy chất đe dọa – lẫn hy vọng chất chứa.
“Nếu em dám lừa tôi, Nguyễn Ái…”
“Em sẽ không biết tôi có khả năng gây ra chuyện tệ hại gì đâu.”
Vậy là, cái đêm đó, gã đàn ông mang họ Võ Gia đã chấp nhận chính thức đắm chìm. Đem trái tim mình đánh cá một lần nữa trên ván bài to lớn của cuộc đời.
* * *
Một tuần trước lễ cưới, Nguyễn Ái cùng vị hôn phu của mình, theo yêu cầu của Rodrigo da Costa, quay trở về Milan để tham dự một sự kiện vô cùng trọng đại: Lễ ra mắt.
Nói thật, cô cũng vô cùng ngạc nhiên trước sự chuyển biến này. Vốn nghĩ Võ Gia Chính Luận sẽ như ngày đó, một nhát chém xuống, tránh đêm dài lắm mộng. Đại loại như, một hôn lễ nhỏ vội vã giữa lòng Rome cổ kính, hai kẻ làm chứng và tuần trăng mật trong thầm lặng… Nhưng không, ngài chủ tịch nhà ta xem ra đã rút ra “kinh nghiệm đau thương”, lần này nhất định về mặt danh nghĩa sẽ ràng buộc cô đến mức không tài nào tháo gỡ. Mọi thông tục truyền thống mà ngày đó vô cùng xem thường, bây giờ lại được đem ra thi hành một cách triệt để.
Ví dụ như, đem cô về đặt ngay trước mặt phụ huynh chẳng hạn.
Ví dụ như, sau lưng phụ huynh đó còn có hơn hai trăm cặp mắt soi mói – 9/10 số đó là những nhân vật kỳ cựu trong giới thượng lưu.
Ví dụ như, mỗi cái nhân vật trong giới thượng lưu này, đều nhìn cô bằng cặp mắt đầy hứng thú, như thể đang săm soi động vật tuyệt chủng…
Cơ mà, những ví dụ trên, đều không mang tính giả sử!
Đầu tiên là phụ huynh, nói một cách khác, là vị “thái thượng hoàng” đã về hưu của tập đoàn Costa – Rodrigo da Costa.
Rodrigo không phải là một kẻ dễ dãi. Vì vậy, dẫu đã biết rõ Nguyễn Ái chính là nguyên do nằm sau tất cả thành công lẫn đau khổ của đứa cháu trai, ông vẫn khó lòng thuận ý chấp nhận cô nàng vào gia tộc. Tuy nhiên, do tận mắt chứng kiến sự tàn nhẫn của Lorenzo đối với một Simona Moretti mạnh mẽ quật cường, ông từ lâu đã quyết định rửa tay khỏi tất cả sự việc liên quan đến anh. Ông biết thời của mình đã hết. Dù cho cố gắng thao túng anh thế nào cũng vô hiệu quả.
Tuy vậy, vẫn không thể yên lòng để con trai của Gianna rơi vào tay một phụ nữ nguy hiểm. Do đó, đã sớm gặp riêng cô ngay trước buổi dạ hội.
“Chắc cô cũng hiểu lý do mình phải có mặt trong căn phòng này cùng ta?” Rodrigo lên tiếng khàn khàn, sử dụng chất giọng Anh đặc sệt – thứ ngôn ngữ mà ông biết đối phương có thể hiểu.
“Cháu biết.” Đứa con gái nhỏ đầu hơi cúi, tay chắp lại một cách kính cẩn, sắc đen trong mắt khó lòng để lộ ra cảm xúc.
“Lorenzo là người thân duy nhất của ta trên đời. Dù ta đã hứa sẽ không can thiệp vào bất cứ chuyện riêng nào của nó, song đối với tiêu chuẩn con dâu của dòng họ Costa, cuộc kết hôn này theo quan điểm của người đứng đầu dòng họ như ta vẫn có nhiều điểm không thỏa đáng.”
“Ý ông bảo cháu không tiền tài, địa vị, quyền thế. Điều này cháu hiểu. Costa là một dòng họ lớn, khó lòng dung nạp một con dâu kém cỏi, cháu cũng hiểu.”
Những đường nhăn nơi khóe mắt Rodrigo khẽ lay động, tay nhịp nhẹ trên chiếc gậy đen tuyền. “Thật tình cô hiểu? Vậy mà ta cứ nghĩ người trẻ cách người cho sự bình đẳng là trên hết? Cái gì cũng kêu gào chính nghĩa, không phân biệt đối xử…”
“Trong thế giới hoàn hảo, bình đẳng mới thật sự tồn tại. Cái con người chúng ta vỗ ngực cho là bình đẳng trong thế giới hiện thực, chẳng qua chỉ là sự bình đẳng hạn hẹp trong một giống loài, trong từng giai cấp xã hội, trong từng tập thể riêng biệt. Chính bản thân sự bình đẳng từ lâ