
hịch xuống ghế đối diện cặp tình nhân, trong lòng bức bối không chỉ vì nguyên nhân trì trễ của ma nữ, mà còn có nhân vật bên cạnh ả và bộ y phục khiến người đỏ mặt kia.
“Nếu đã như thế,” Nguyễn Ái cười nhẹ, mắt không chạm đến Đức Ân khi ung dung nhón lấy menu. “Bản thân cậu là bếp trưởng biết đã bận rộn sao không ở lại lo, còn ra đây làm phiền tôi hẹn hò làm gì?”
“Hẹn hò?” Đức Ân dường như nhảy dựng lên. “Cô gọi đây là hẹn hò? Có hẹn hò nào mà hai nam một nữ không? Sao không gọi luôn những gã lúc trước ra đi cùng cho đủ bộ?”
Có tiếng ghế kéo ra điếng tai, đảo mắt sang thì thấy gã người Ý đã đứng bật dậy, gương mặt trong một khắc lộ vẻ hung bạo… Nhưng dường như Trình Đức Ân đã lầm, bởi sau đó hắn lại điềm đạm cúi xuống nói khẽ vào tai Nguyễn Ái. “Anh đi lấy cà phê cho em.”
Bước chân vừa xa thì tên đại gia kề bên lại ho khan che lại tràng cười, trong khi ma nữ lại chồm lên tặng cho anh một cái nháy mắt tinh ý.
“Tốt. Cậu có muốn đi theo bọn tôi cả ngày hôm nay cũng được.”
(O_o) Gì? Theo ả và hai tên điên này cả ngày? Đùa à?
“Cô–!”
“Không nên đâu, phản diện ạ.”
Cả hai đều quay sang kẻ phát ngôn, phát hiện ra Văn Thành lúc bấy giờ đã gỡ bỏ kính mát, biểu hiện lần đầu tiên trong ngày lộ vẻ nghiêm túc.
“Không?” Nguyễn Ái nhướn mày.
“Ừ,” Văn Thành gật nhẹ. “Ép quá sẽ gây ra kết quà không tốt.”
“Ý anh là gì?”
“Con người đó…” anh dừng lại, đưa mắt nhìn theo bóng lưng Lorenzo vài giây như cân đo tính toán gì đó, sau đó chậm rãi tiếp lời như chưa có chuyện gì xảy ra “…anh không còn nhìn ra có thể làm ra những việc gì tiếp theo nữa.”
“Em vẫn không hiểu.”
“Hoàng Công.”
Không thấy phản ứng lớn lao từ người thiếu nữ, anh ngạc nhiên hỏi nhỏ. “Em đã biết?”
“Làm ơn đi, việc đó và anh ta trở về, không phải quá trùng hợp sao? Có khờ cũng nhận ra việc gì đã xảy ra,” cô cười nhẹ.
“Lúc đó anh và Hoàng Thạc Hy vốn có mặt.”
“Vậy sao?”
“Ừ, và điều anh có thể nói với em là…” ánh mắt Văn Thành phức tạp khi hạ giọng trầm thấp, đầu nhướn đến gần Nguyễn Ái, cố tình không để câu nói tiếp theo lọt vào tầm nghe của Trình Đức Ân.
“Đừng bao giờ chọc điên Lorenzo Da Costa.”
Nguyễn Ái lặng thinh hồi lâu. Cô biết Văn Thành lo lắng điều gì, bản thân cũng không phải không biết lợi hại, cô đâu phải chưa từng nếm trải qua cơn thịnh nộ của Võ Gia Chính Luận trước đây. Huống chi, biểu hiện u ám trên gương mặt Văn Thành khi nhắc đến tai nạn của Hoàng Công đã nói lên tất cả. Không cần biết Lorenzo của ngày nay cư xử dịu dàng với cô thế nào, đối với kẻ thù tuyệt nhiên muôn phần tàn bạo hơn xưa…
Một con người lạnh lùng ra mặt và một kẻ lịch thiệp thân thiện, cho rằng cả hai đều mang thù niệm; hạng người sau dĩ nhiên thâm sâu hiểm ác hơn bội phần.
Chỉ là… trước sau gì cũng đến, cô không muốn cứ phải ngồi chờ trong lo sợ. Trốn tránh gì cũng đã qua năm năm, thật tình không muốn làm con rùa rụt cổ nữa rồi…
Trình Đức Ân cảm thấy không khí đột ngột trở nặng nề, cho dù không hiểu đầu đuôi cớ sự, tự nhiên theo bản năng giao tiếp lại muốn thay đổi chủ đề. Phóng mắt sang màn hình TV cỡ lớn ở gian hàng đối diện, hình ảnh của một diễn viên trẻ đẹp vừa hay tạo ra một sự lôi kéo hoàn hảo.
“Xem kìa, đó chính là chị gái của tôi đấy!” đáy mắt chàng đầu bếp phất lên sự tự hào hiếm hoi.
Đến lúc này Nguyễn Ái và Văn Thành mới chuyển sự chú ý quay về trên mình chàng trai trẻ, không khỏi ngạc nhiên trước nụ cười rạng ngời trên gương mặt của con người gắt gỏng cả buổi sáng hôm nay.
“Chị gái cậu là Đỗ Kim Hoài?” Văn Thành bất giác hỏi lớn, trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên pha lẫn khôi hài thầm kín. “Cả hai khác họ?”
“À, là cùng mẹ khác cha… Nhưng anh biết chị tôi?” Trình Đức Ân ngạc nhiên vô cùng, không ngờ cái gã Việt kiều này cũng theo dõi tin tức giới giải trí trong nước. Đúng thật nhìn không ra!
“Chả trách… tính tình lại giống nhau đến vậy.”
“Ý là anh quen biết chị tôi?”
“Không những chỉ có tôi, chú em ạ,” chỉ tay về phía một Nguyễn Ái vẫn đang nhướn mày đầy nghi vấn, anh bật cười ra tiếng. “Ma nữ của chú em đây trước kia đã từng ‘đụng’ cô ta đến nảy lửa.”
“???”
Lần này thì hai đôi mắt đều mở to nhìn anh.
“E hèm, chẳng lẽ chưa từng thấy một ngày đẹp trời của sáu năm trước, chị cậu bỗng từ trường về, bưng theo gương mặt sưng tấy mà ấm ức la lối sao?”
Trình Đức Ân sáu năm trước vốn vẫn đang theo học nghề tại Pháp, làm gì có ở Việt Nam mà trông với thấy? Song nếu nói về sự kiện động trời thì dường như có một. Lần đó Kim Hoài đã tra tấn cậu em trai của mình gần bốn tiếng đồng hồ, linh tinh về việc bị hai con người biến thái nào đó trong trường chơi khăm đến đau điếng. Sự việc rõ ràng gây ấn tượng sâu xa với người chị thẳng thắn của anh, đến nỗi mà hơn ba tháng liên tiếp không có ngày nào mà Đức Ân không bị phiền hà bởi những chi tiết đầy kịch tính trong học đường…
Tròn mắt, chàng đầu bếp trẻ rốt cục đã ngộ ra chân lý.
“Nghĩa là… anh cũng từ Việt Duệ ra?”
“Cậu… là em của ‘hiệp nữ’?” Nguyễn Ái dường như la lên cùng lúc.
“Sao cô biết biệt danh của chị tôi?”
Không hề đáp lại Trình Đức Ân, cô xoay người ngắm nhìn con người trên màn hình 42”. Đây chính