Polaroid
Phản Diện

Phản Diện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325575

Bình chọn: 8.5.00/10/557 lượt.

uông ra giữa không gian u uất, khẽ khàng mà đánh ngay vào trái tim bé nhỏ.

“Còn tôi thì lại thảm hại dường này…?”

Bàn tay đó vẫn nán lại trên cổ cô một lúc lâu. Nguyễn Ái nín thở, cảm giác ra một sự đe dọa mơ hồ trong từng chữ bật ra rạn vỡ và những ngón tay dần dần gập lại.

Cô tưởng chừng, chúng có thể bóp chết mình bất cứ lúc nào.

Nhưng có lẽ cô nhầm, bởi sau đó anh cúi xuống, phả hơi nóng vào cổ cô, hôn nhẹ lên vầng trán rộng rồi đứng dậy rời đi.

“Như vậy đã đủ. Anh sẽ chờ.”

Cánh cửa vừa đóng thì cô đã bật cười thảm não, nửa muốn vùng dậy chạy theo anh, nửa muốn vùi đầu vào gối khóc rống lên.

Chờ đợi? Võ Chính Luận của cô chờ đợi? Rốt cục anh thật sự bị tẩy não hay cô mới là kẻ hoang tưởng viễn vông? Lời lẽ vừa rồi thốt ra rõ ràng chân tình thâm ý, làm thế nào có thể xuất phát từ một kẻ nuôi ý định trả thù? Hay là… tất cả mọi việc đều do cô tưởng tượng ra? Mượn cớ tự nguyện sập bẫy để có lý do trở về bên cạnh anh…?

Không thể nào! Cô đã thương tổn anh như thế, đến cả một người tấm lòng như Phật còn khó lòng tha thứ. Một kẻ nội tâm thâm sâu như Võ Gia Chính Luận, tàn nhẫn với kẻ thù, bạo ác với người thân; làm sao có thể dễ dàng quên mất những nhục nhã nếm trải dưới tay người đàn bà mình yêu thương? Cô rõ ràng có cơ sở để nghi ngờ! Cô vốn là không sai!

Hay… đây cũng là một kiểu hành hạ tinh thần? Để cô sống mãi trong nỗi lo sợ, trong sự bất định về một ngày sự việc đột nhiên bộc phát?

Hoặc… anh thật sự đã tha thứ cho cô…?

Cô mệt quá. Thật không muốn suy nghĩ nữa rồi. Cũng không còn đủ sức để toan tính nhiều chuyện. Đã quyết định để anh trả đũa, đáng ra không nên nghĩ ngợi suy đoán làm chi nữa…

Haiz…

Thế nhưng… nếu như – chỉ là nếu như – anh thật sự đã bỏ qua tất cả, vậy thì lý do là gì? Cô có thể không lo về hình thức trả thù của anh, nhưng không thể không quan tâm đến những đả kích anh đã chịu đựng để dẫn đến quyết định oái oăm của ngày nay. Nếu sự phản bội của cô ngày đó là động lực thúc đẩy Võ Gia Chính Luận bành trướng đế quốc Costa, vậy điều gì đã khiến một Lorenzo Da Costa thành công rực rỡ đột nhiên bao dung rộng lượng với kẻ vong tình như vậy?

Có cái gì đó rất không ổn.

Pandora ư?

Rốt cục là trong cuộc sống của họ có được bao nhiêu cái? Mở toang hết đi! Cứ thế này thì cô không chịu nỗi nữa rồi! (Đây chắc gọi là bức xúc cả về tâm lẫn sinh lý =w=)

* * *

Bức xúc quá đỗi, thế nên có kẻ đã quyết định sẽ thắt sẵn thòng lọng để tự treo mình lên…

Đó là một ngày không đẹp trời, ít mây, nhiều gió, không khí âm ẩm khiến con người ta khó chịu vô cùng.

Một ngày hoàn toàn hoàn hảo cho việc hẹn hò!

Ít nhất thì, hoàn hảo trong từ điển của cô nàng họ Vương tên Ái.

Trời vừa rạng sáng thì có kẻ đã lồm cồm bò dậy, rèm cửa phòng khách bị kéo toang, chủ nhà đang ngủ trên ghế cũng bị giật chăn suýt té.

“Dậy! Chúng ta đi hẹn hò!”

Kẻ đang ngồi ngửa đầu ra sofa vò bóp trán mình, phóng tầm nhìn qua những khe tay lên sinh vật nhỏ nhắn trước mặt, giọng khản đặc sự ngạc nhiên pha lẫn bất bình.

“Hẹn hò?”

“Đúng thế. Chúng ta hẹn hò.” Nguyễn Ái miệng cười tươi tắn, ngồi xổm xuống trước mặt anh, mắt mở to một cách ngây ngô. “Anh bảo chúng ta bắt đầu lại từ đầu mà. Vậy thì hẹn hò làm sao thiếu? Ngày đó cũng chưa từng làm qua ha.”

Trông thấy biểu hiện trống rỗng trên gương mặt tuấn mỹ ngời ngời, Nguyễn Ái không khỏi cảm thấy chán chường ghê gớm. Cô thở dài giải thích.

“’Hẹn hò’ là từ Tiếng Việt, không phải tiếng nước ngoài đâu.”

“…”

“Là thế này, chúng ta dạo phố, shopping, xem xinê, bồi dưỡng tình cảm một cách lành mạnh…”

(Thành ra hùi đó là ko lành mạnh ha ^w^…?)

“…”

Vẫn không thấy phản ứng gì từ con người kia. Xem ra buổi sáng bị lôi đầu dậy để giáo huấn về hẹn hò, đối với vị Chủ tịch trẻ quả thật có phần rất không ổn.

“…Anh không thích sao? Các bạn trai trước đây của em đều làm thế, trước khi tiến xa hơn…”

Đột ngột đứng dậy khiến cô thiếu điều muốn bật ngửa, Lorenzo không nói không rằng mà bước thẳng một nước vào phòng tắm. Lồm cồm bò dậy từ phía sau, Nguyễn Ái tủm tỉm cưởi, tay gom lại đống chăn gối hỗn độn lôi lôi vào phòng, tâm trạng cực kỳ thoải mái vì đã chọc tức được ai kia.

Bước một thành công! Người ta nói buổi sáng là lúc tâm lý ít phòng bị nhất quả thật không sai. Lại để cô thấy được cái dỗi hờn đáng yêu của Chính Luận ngày xưa rồi. Cứ cái đà này, cô xem anh làm cách nào giữ vững cái mặt nạ đàn ông mẫu mực được quá một tuần!

Đáng ra nên làm điều này sớm. Ngoan ngoãn ngồi chờ tuyệt không phải phong cách Nguyễn Ái.

(=w=” Nhưng… đây là chờ bị trả thù mà mụ…? Đúng là M, M bình phương, nM, blah blah…)

Lúc sau, ở trong xe…

“Hôm nay em không làm việc?”

Anh cười hiền hòa khi chồm người qua thắt dây an toàn cho cô, vẻ cáu gắt buổi sáng hoàn toàn trôi rửa. Con người này HP thiệt là cao, hồi phục nhanh thật, mới đây máu đã đầy bình.

“Không, em xin phép nghỉ.”

“Lúc nào? Đêm qua em đâu hề nhắc đến?”

“Sáng nay.”

À, cái đòn “đánh vào thời điểm tâm lý yếu ớt nhất,” dĩ nhiên vào tay hồ ly như Nguyễn Ái đây sẽ được tận dụng triệt để. Nhân lúc Trình Đức Ân vẫn còn u mê chưa biết mô tê gì, cô đã