Old school Swatch Watches
Phản Diện

Phản Diện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325874

Bình chọn: 9.5.00/10/587 lượt.

g thể.”

Chính Luận khẽ hất cằm, đôi mắt toát ý cuồng bạo, họng súng càng gí sát trán cô.

“Tôi không hiểu. Rõ ràng biết sẽ bị tôi giết, vẫn không chịu đi? Em chẳng phải vì sợ chết mới chui rúc vào nương tựa tên này? Rốt cục mục đích em là gì?”

Mắt Nguyễn Ái cụp xuống, hai hàng lệ chảy dài. Vẻ quyết đoán trước khi quay đầu đã hoàn toàn sụp đổ. Nước mắt nửa thật nửa giả đua nhau rơi xuống…

“Em không thể. Em xin lỗi.”

Giọng nói thâm trầm bỗng cất lên đầy quyết ý.

“Được.”

Âm thanh lên súng vang vọng cả không gian căng giãn, tiếng nổ tiếp theo khiến tất cả những con người có mặt kinh hoàng. Việc xảy ra còn nhanh hơn tốc độ suy nghĩ của bộ óc nhạy cảm nhất.

Võ Gia Chính Luận đã nổ súng.

Nhưng mục tiêu lại không phải là nhân vật hiển nhiên trong bộ cánh trắng thiên thần.

Dưới lực công phá của hai phát đạn liên tiếp, chú rể trong y phục đen thẫm đổ nhoài ra phía sau, thân ngã sõng xoài ra sàn nhà thờ. Gương mặt Nguyễn Ái không còn chút máu, mắt chỉ biết mở to sửng sốt nhìn thẳng vào con người lãnh khốc trước mặt, tai ù đi vì luồng âm thanh dồn dập từ thứ vũ khí chết người chỉ cách má vài phân.

Chứ không phải đối diện.

Trong một giây liền ý thức được việc vừa xảy ra.

Quay mình, cô toan lao về phía Đoàn Văn Minh, nhưng rồi bị một bàn tay siết chặt eo hông lôi lại.

“Thả ra!” cô thét, mắt vẫn hướng về thân hình khụy ngã trên sàn. Tại sao Văn Minh không cử động? Chẳng phải anh đã mặc sẵn áo chống đạn? Lúc đó vốn chỉ là đề phòng trường hợp hy hữu, cô nào có ngờ Võ Gia Chính Luận có thể bất ngờ nổ súng liên tiếp vào anh ấy. Trọng điểm của cơn giận chính là cô, tại sao Chính Luận lại bất thình lình đổi hướng? Khoảng cách gần thế này, hai viên đạn đó lẽ nào đã xuyên qua lớp áo chống đạn…?

“Thế nào?” bàn tay vẫn vòng qua khóa lại mọi đối kháng, nhân vật vừa xuống tay áp sát miệng vào tai cô, giọng nói toát ra quỷ dị bất thường. “Con người cuối cùng em có thể nương nhờ đã không còn nữa. Còn có lý do gì để không đi cùng tôi?”

Cả thân người Nguyễn Ái đông cứng. Cô biết người mà mình yêu bá đạo, biết anh chiếm hữu. Nhưng lại không hề ngờ đến hai chữ “tàn nhẫn”. Lần đầu tiên sau nhiều tháng bên nhau, cô chợt nhận ra người đàn ông vẫn luôn ở bên mình… quả thật đã sinh trưởng và lớn lên trong môi trường nhuốm đầy máu và thuốc súng. Anh có lúc dịu dàng thế kia, nụ cười nồng ấm thế kia… vậy mà… không lẽ sự ghen ghét có sức mạnh lớn lao dường này?

Hoặc chính là… con người Võ Gia Chính Luận vốn là thế…?

Còn hỏi nữa sao? Chính cô là kẻ biến anh ra thế này.

“Anh…” cô dõi mắt vào anh, giọng nghẹn lại nơi cổ, “…sao lại giết anh ấy?! Không phải mục tiêu là em sao?”

“Giết em? Hà,” khóe miệng Chính Luận cong lên một nụ cười mỉa mai, gương mặt thân thương trong phút chốc bỗng trở nên xa lạ. “Không phải tôi đã nói, nếu em chết đi tôi cũng không mang lòng cầu sinh nữa sao?”

Rồi, từ mỉa mai chuyển sang bạo tàn khinh ngạo. “Nhưng, tôi vẫn chưa muốn chết sớm như vậy.”

Sống lưng cô lạnh toát.

“Anh có điên không?!” vùng vẫy, cô dùng hết sức để thét vào mặt con người cuồng dại này. “Giết người bừa bãi như thế này? Một Võ Gia bám sát theo chân vẫn còn chưa đủ? Có phải anh muốn cả thế giới truy đuổi mình thì mới vừa lòng?!”

Vậy mà, gã đàn ông lại có gan cười! Là cười thật sự!

“Đến tận thời điểm này, em vẫn thà lo lắng cho sự an nguy của tôi còn hơn cái chết của gã đàn ông kia. Rõ ràng em đối với tôi không thể buông tay, tại sao vẫn còn cứng đầu như vậy?!”

Cường độ ánh nhìn khiến mặt đất dưới chân cô chao đảo. Đau. Đau lòng quá. Cô lại muốn bất chấp tất cả để về với anh rồi…

Bốp, bốp, bốp.

“Náo nhiệt lắm!”

Kéo theo sau tiếng vỗ tay vang vọng là nhóm người bủa ra từ mọi ngõ ngách nhà thờ.

Nguyễn Ái choàng tỉnh. Chết tiệt! Nếu bảo thiếu gia Võ Gia lụy tình, cô cũng chẳng thua kém anh là bao. Trong vòng một ngày, đã có đến ba lần dao động, suýt nữa đã quên mất kẻ đợi chờ tín hiệu của mình vẫn ẩn nấp trên kia! Súng giương lên ở khắp nơi, tình thế vừa chớp mắt đã xoay chuyễn đến mức chóng mặt. Kẻ săn đuổi bỗng nhiên trở thành con cá trong lưới.

Võ Gia Chính Luận đã rơi vào bẫy. Là cái bẫy chết người.

Quay đầu về phía gác lửng, nơi giọng nói hồ hởi vừa cất lên, Chính Luận nheo mắt, tay bất giác siết chặt trên eo Nguyễn Ái. Qua sự tiếp xúc thân thể, cô có thể thấy được anh đang rất, rất căng thẳng.

“À!” Nhân vật vừa xuất hiện chống tay lên lang can, thân đổ về trước gọi với xuống, vẻ mặt khấp khởi như người đi xem hội. “Phản diện à, không phải em chơi vui quá mà quên mất vai trò của mình rồi chứ?”

Vai trò?

Mắt nâu choàng mở. Kinh ngạc.

Võ Gia thiếu gia chậm rãi cúi xuống, mắt long sọc nhìn như dùi xoáy vào gương mặt mỹ lệ của kẻ trong tay mình. Hơi thở ngừng hẳn, trái tim đứng nhịp.

“Em xin lỗi.”

Biểu cảm của cô lạnh lẽo khi đáp lại ánh mắt của anh, mặc dù lời lẽ toát ra rạn vỡ.

Đau buốt trên bả vai. Kéo theo sau là làn sóng kiệt quệ. Chính Luận cảm thấy thị giác thình lình yếu đi, mọi giác quan dường như tê liệt, cơn buốt nhói trên bả vai lan dần trên tay, khiến cả súng anh cũng không còn khả năng cầm vững.

Thu cạn mọi sứ