XtGem Forum catalog
Phải Chăng Chỉ Có Một Con Đường Dành Cho Cả Ba Chúng Ta?

Phải Chăng Chỉ Có Một Con Đường Dành Cho Cả Ba Chúng Ta?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322315

Bình chọn: 8.5.00/10/231 lượt.

để cầu xin sự tha thứ từ

con, mẹ chỉ muốn nói với con những điều mà 8 năm trước mẹ không có cơ

hội để nói. Và trao cho con thứ mà cha con để lại.. tập đoàn Mai Hoàng. – Nghẹn ngào kết thúc câu chuyện, nước mắt lưng tròng, bà Courland thở

dài đứng dậy rời khỏi căn phòng. Nếu như dùng lời nói để diễn tả tâm

trạng lúc này của Jen, thì chẳng ai biết phải nói như thế nào. Hóa ra, 8 năm nay anh luôn hận một con người mà anh không nên hận. Hóa ra, 8 năm

nay anh đều cố gắng trong vô vọng…Trở thành một người con bất hiếu..

chính là điều mà Jen ân hận nhất. Đôi môi run run, Jen lắp bắp :

- M.. ẹ… ! – Bà Courland giật mình quay lại. Những cảm xúc cố gắng kiềm chế tuôn trào qua hai hàng nước mắt…

- Con trai của tôi.. ! – Bà nhào tới ôm lấy Jen – Mẹ xin lỗi ! Lẽ ra khi tìm thấy con, mẹ phải giải thích cho con ngay…Lẽ ra khi tìm thấy con,

mẹ phải ép con quay trở lại bên mẹ.. Lẽ ra.. mẹ không nên để con một

mình đối chọi với cuộc đời này ! Mẹ xin lỗi ! Mẹ xin lỗi !

- M..ẹ .. ! – Ngoài tiếng gọi thiêng liêng ấy, Jen chẳng thể nói thêm

được một lời nào nữa. Nước mắt tuôn trào.. trong lòng như trút được một

gánh nặng lớn.. Jen thiếp đi trong vòng tay của mẹ.. Tưởng như mình vẫn

chỉ là một đứa trẻ… Giờ cậu không thể nghĩ thêm được điều gì nữa. Thượng Hải hiện đang trong tiết đông lạnh buốt…

Bắc Kinh… có một người con gái cứ bước đi mải miết dọc bờ sông Triều

Bạch… không biết cô bé ấy tìm kiếm điều gì.. mong chờ điều gì.. hy vọng

vào cái gì.. Không ! Cô ấy chỉ muốn quên ! Một thành phố lớn.. con người lại nhỏ bé. Nơi này, không ai quen biết cô.. không ai nhận ra cô… Thò

tay vào trong túi áo, Cầm Tử cầm lấy chiếc điện thoại.. Bật máy lên..

105 cuộc gọi nhỡ… 30 tin nhắn…Cầm Tử đọc những tin nhắn của Jen trước

tiên: « Em đang ở đâu vậy ? » ; « Cầm Tử ! Em định thử thách anh sao ? » ; « Cầm Tử ! Hôm nay mẹ anh đã tới đây ! Anh nhận ra mình thật ngốc !

Anh đã hận nhầm người.. anh không chỉ khiến bản thân mình đau khổ suốt 8 năm qua.. mà anh còn làm tổn thương người mẹ luôn dõi theo anh ! Cầm Tử ! Cầm Tử ! » ; « Em trở về đi, Cầm Tử ! ». Sau đó, cô lật giở tin nhắn

của Tuyết Cầm – chỉ duy nhất một dòng : « Đang cố tỏ ra thương hại tôi

phải không ? ». Có cả tin nhắn của Triệu Vĩnh Nam sao ? – Cầm Tử thắc

mắc : « Anh đã suy nghĩ về việc hủy hoại chính gia đình mình ! Nếu như

anh tiếp tục làm điều này, có lẽ sau này cuộc đời anh sẽ phải sống trong dày vò và hối hận. Em nói đúng, gia đình là nơi cuối cùng ta có thể trở về sau bao lầm lỡ, thất bại !!! Có lẽ số phận đã cho anh tìm thấy em –

một người bạn tuyệt vời ! ». Cầm Tử mỉm cười sau khi đọc tin nhắn. Chỉ

có điều. Quay trở về…. Tuyết Cầm và Cầm Tử.. sẽ là gì ?. Còn một tin

nhắn nữa… của anh Anh Vũ : « Cầm Tử ! Hy vọng sau khi em đọc được những

dòng chữ này, em sẽ trở về nhà ! Chị Ánh Tuyết vừa trải qua một cuộc

phẫu thuật mà hy vọng tìm được ánh sáng là rất nhỏ ! Có thể Ánh Tuyết sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy chúng ta được nữa ! Gia đình dù có thế nào vẫn là một gia đình ! Và em là một thành viên trong gia đình, Cầm Tử ạ ! ». Bất ngờ, Cầm Tử đánh rơi điện thoại, bàn tay run lẩy bẩy cúi xuống nhặt nó lên. Giờ đây.. có phải là đã quá muộn không ? Cô đã rời khỏi Thượng

Hải gần 3 ngày rồi.. Trở về lúc này, có phải đã quá trễ rồi không ? Vội

vàng ấn số điện thoại của Anh Vũ, nhịp tim của cô bé như ngừng đập…

- Alo ! Cầm Tử ! – Anh Vũ nhấc máy..

- Chị.. ! Anh.. ! – Cầm Tử lắp bắp nói không nên lời !

- Phẫu thuật đã kết thúc ! Nhưng có thành công hay không.. thì chỉ có thể chờ đợi.. ! Em đang ở đâu ?

- Anh ! Em… !

- Em không muốn trở về phải không ? Dù Ánh Tuyết là lý do kéo em trở về nhà.. em cũng vẫn muốn ra đi ?

- Em… !

- Ngốc lắm ! Em nghĩ rằng em đi rồi ! Jen sẽ đến bên Tuyết Cầm sao ? Em

nghĩ em đi rồi.. Tuyết Cầm sẽ tha thứ cho em sao ? Không ai có thể quay

ngược thời gian để sửa chữa sai lầm ! Em phải cho bản thân mình một cơ

hội ! Tình yêu… không phải mình từ bỏ thì đối phương sẽ hạnh phúc đâu !

- Anh.. !

- Anh chị sẽ luôn chờ em trở về ! Em gái ạ ! – Anh Vũ dịu dàng nói rồi

dập máy. Chỉ còn Cầm Tử đang ngồi sụp bên bờ sông Triều Bạch. Cầm Tử ấn

số điện thoại quen thuộc…

- Alo ! – Giọng nói ngái ngủ, bần thần….

- Anh sao rồi ? – Cầm Tử chỉ hỏi Jen một câu rất đơn giản…

- Cầm Tử ! Em đang ở đâu ?

- Jen ! Anh có thể quên em được không ?

- Em nói gì vậy ? Em có còn tỉnh táo không ?

- Nếu như bắt em chọn giữa anh và Tuyết Cầm ! Em… !

- Em không cần phải chọn ai cả ? Cầm Tử ! Anh không muốn tìm hình bóng

của em thông qua một người khác ! Anh không thể yêu Tuyết Cầm được ! Em

hiểu không ?

- Em không có đủ tự tin để níu giữ anh bên cạnh em cả cuộc đời. Một

người đàn ông hoàn hảo như anh, tiền, quyền, danh vọng.. anh chẳng thiếu thứ gì… Đâu mới là điểm dừng chân của anh ?

- Tình cảm của em !

- Có lẽ Tuyết Cầm còn yêu anh hơn em rất nhiều !

- Em yêu anh ngay cả khi anh chưa có gì trong tay..

- Em…

- Và nếu không phải là em ! Anh cũng sẽ không yêu một người con gái giống hệt em đâu…

- Jen… ! Em mệt mỏi lắm rồi ! Em không đủ sức