
n như vậy,
tận ba bốn giờ sáng còn chưa về nhà?"
Diệp Cô Dung nghe toàn những lời dấm chua, trong lòng cô vui sướng,
liền chọc anh: "Em không có chăm sóc anh ấy đến ba bốn giờ đâu nhé."
Nhan Cảnh Thần ngỡ ngàng: "Vậy sao em khuya như vậy còn chưa về nhà?"
Khóe miệng Diệp Cô Dung cong lên thành một đường vòng cung, lại cười nói: "Là em chăm sóc anh ấy tròn hai đêm liền."
Nhan Cảnh Thần sau ngỡ ngàng thì nổi cơn ghen, mười ngón tay bắt đầu
hoạt động, dùng những móng nhỏ của mình cào khẽ vào lưng cô. Cả người
Diệp Cô Dung vốn nóng sốt, giờ thì lại càng nóng hơn, cô vội xoay người
lại, giữ lấy hai tay không an phận của anh: "Cẩn thận lây bệnh."
Nhan Cảnh Thần bật cười khẽ, làn hơi thở ấm áp thổi vào bên tai cô,
tay vẫn không buông tha tiếp tục di chuyển lên cổ cô. Diệp Cô Dung không thể chịu được vội nói thật: "Nhiếp Dịch Phàm xảy ra tai nạn..."
"Cái gì?" Nhan Cảnh Thần hoàn toàn mụ mị, không hiểu hỏi lại.
"Nhiếp Dịch Phàm, anh ấy bị tại nạn ô tô."
Nhan Cảnh Thần ngẩn ra, ngẩng đầu hỏi: "người không sao chứ?"
Diệp Cô Dung thừa cơ liền tránh thế tiến công bức người của anh: 'Chân bị gãy, không có gì đáng lo ngại."
"Thật là tiếc."
Diệp Cô Dung không nói gì.
"Vậy, hai người lúc đó... hai người không làm gì chứ?" Anh chỉ hỏi về mặt tình cảm, lại không ngờ sắc mặt Diệp Cô Dung ửng hồng lườm anh, tức giận nói: "Anh ấy bị gãy chân, bọn em còn có thể làm gì?"
Nhan Cảnh Thần hơi sửng sốt, lập tức hiểu ra bật cười, liều chết lại
bắt đầu quấn lấy cô, cả người như con bạch tuộc bọc cô lại. Diệp Cô Dung mặc dù cách một lớp chăn mỏng cũng có thể cảm giác được sự thay đổi của anh, vật cứng rắn của anh đâm vào bắp đùi của cô, cô đương nhiên biết
đó là cái gì, trái tim lập tức đập liên hồi, tiếng thở dốc bên tai càng
nặng nhọc. Lòng của cô đột nhiên mềm đi đến rối tinh rối mù, cả người
cũng mềm nhũn không còn chút sức lực nào, cảm giác tê dại ấm áp từ cổ
lan xuống ngực, đôi bàn tay to lớn cẩn thận bắt đầu tìm tòi, vuốt ve vết sẹo ở bắp chân rất lâu cũng không di chuyển lên trên, dường như cứ lưu
luyến và điều này đơn giản chính là điểm mấu chốt khiêu chiến sự rụt rè
của cô.
Cô kháng nghị: "Này."
Anh mơ màng đáp: "Ừ?"
"Cửa sổ chưa đóng."
"Bị cảm cần phải hít thở không khí mới mẻ." Anh vừa nói vừa hôn, hai tay lại tiếp tục di chuyển.
Diệp Cô Dung thở dốc: 'Anh cứ lộn xộn như vậy, em làm sao thở được...?"
Nhan Cảnh Thần mồm miệng trôi chảy: "Vận động thích hợp giúp giải cảm."
"Giờ là ban ngày, có chút không quen.."
Nhan Cảnh Thần không nhịn được hôn vào môi cô, nhẹ nhàng nút lấy bờ
môi trơn mịn như cánh hoa. Không hề nghi ngờ, ở phương diện này kỹ xảo
của anh được tôi luyện đạt tới đỉnh cao, đầu ngón chân Diệp Cô Dung đã
tê rần, thừa dịp anh thả mình ra thở dốc, vội nói: "Cái kia, chúng
ta..."
Anh khẽ chau mày, ghé sát vào môi cô, khàn giọng hỏi: 'Sao vậy?"
Mặt Diệp Cô Dung đỏ như gấc, đôi mắt long lanh như nước hồ thu, yếu ớt nói: "Cái chăn."
Đôi đồng tử đen sâu của Nhan Cảnh Thần tràn ngập ý cười, hôn nhẹ vào
môi cô một cái, rồi đưa tay kéo chiếc chăn mỏng chùm lên hai người. Kể
từ đó, chúng ta không được nhìn thấy cảnh phong tỉnh kiều diễm ở bên
trọng, nhưng căn cứ vào tần suất thở dốc của Diệp Cô Dung thì có thể
đoán được bên trong vận động vô cùng kịch liệt. Diệp Cô Dung bởi vì bị
cảm, tiếng nói trong trẻo thường ngày trở nên khàn đi nhiều, tiếng thở
hổn hển, tiếng rên rỉ của cô cũng vì thế mà nghe càng động tâm người,
tiêu hồn thực cốt.
Ước chừng hơn mười giờ trưa, ánh nắng chiếu vào, gió thổi lay động rèm cửa vẫn không làm tiêu tan cảnh xuân.
Cho đến hai giờ chiều, Diệp Cô Dung thức dậy trước tiên, cô mở mắt
nhìn người đàn ông nằm bên cạnh mình, ngũ quan khắc sâu, tóc hơi xoăn,
đôi môi góc cạnh, ánh nắng chiếu vào càng làm tăng thêm vẻ tuấn lãng của khuôn mặt anh. Bản thân cô bị cảm, trong người nóng nực nhưng lại không cảm thấy nóng, anh rõ ràng lại không chịu được, trên trán và chóp mũi
lấm tấm mồ hôi, nửa người bên trên nằm trong ánh nắng...Tư thế ngủ lúc
này của anh, cô ngẫm nghĩ, thật đúng là không thể hình dung ra, mượn
cách nói trong sách đó là: tuấn mỹ như Adam trong các bức họa của
Michelangelo, ý nghĩ này vừa nảy lên, tự cô cũng thấy hơi khoa trương,
không khỏi tự cười.
Nhan Cảnh Thần được thỏa mãn cả về tình cảm lẫn thể xác, lúc này ngủ
rất say sưa, ngay cả khóe miệng cũng cong lên, chỉ có vết xước nho nhỏ
dưới môi là chướng mắt. Trong lòng Diệp Cô Dung khá buồn bực, đáng nhẽ
ham muốn đã được xoa dịu nhưng giờ lại đi đâu hết ...
Nếu nói cô hoàn toàn tin tưởng Nhan Cảnh Thần thì không đúng, nhưng
trực giác nói cho cô biết, cô nên tin anh. Thái độ của anh thẳng thắn,
ánh mắt thành khẩn, đó không phải là phong cách của người nói dối, trừ
phi đạo hạnh của anh cao thâm, nhưng anh không phải là người như thế, sự kiêu ngạo của anh chẳng đáng để nói dối. Nhưng nói đi cũng nói lại,
tình cảm và tình dục của đàn ông thường khác xa nhau...
Cô miên man suy nghĩ, nghĩ đến làm cho mình choáng váng, liền vội
vàng đứng lên đi tắm. Tắm xong đi ra, Nhan cảnh thần đ