Disneyland 1972 Love the old s
Osin Của Anh

Osin Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322010

Bình chọn: 7.5.00/10/201 lượt.

canh gà vào chắc xịt máu mũi.

“Nhưng canh gà thím Trần phải hầm trong 2 tiếng lận đó, đổ đi áy náy lắm…” Cô thấy tội món canh gà nên ngước mắt lên nhìn anh.

Từ trước đến giờ một khi đã quyết đinh, anh sẽ không thay đổi nhưng khi nhìn vào mắt cô, trong lòng anh bỗng dưng nảy sinh cảm giác như mình là người có lỗi.

“Nói cô đổ đi thì cô đổ đi đừng có cãi.” Anh nổi cáu để che giấu cảm xúc.

“Nhưng…” Dù rằng cậu chủ đã ra lệnh nhưng cô thấy tội thím Trần. “Cậu chủ nuốt không nổi cũng được nhưng không đổ đi được không?”

“Phiền quá.”

“Cậu chủ.” Cô không từ bỏ ý định cầu xin.

Không chịu đựng được ánh mắt của cô nhìn anh, nhất là khi anh nhìn vào đôi mắt đó, thú tính lại nổi lên khiến anh phải đầu hàng ngay lập tức.

“Phiền quá, thích thì khỏi đổ. Cô đem để chỗ khác đi, tôi không muốn ngửi thấy mùi canh gà.”

Anh bịt mũi quay mặt sang chỗ khác.

“Ya! Cám ơn cậu chủ, cậu chủ là người tốt”.

“Thôi khỏi nịnh, lần sau cô mà cãi lại tôi, tôi cho cô cuốn gói về nhà.” Cô gái ngốc nghếch này không ngờ lại cứng đầu như vậy, anh thấy hơi hối hận vì đã tuyển cô.

“Dạ, thưa cậu chủ.” Giữ lại được canh gà, cô cảm thấy sung sướng.

“Còn đứng đó làm gì, sao không đi làm cơm đi?”

“Dạ.” Suýt chút nữa quên mất việc phải nấu cơm.

“Cậu chủ muốn ăn gì?” Cuộc sống của kẻ lắm tiền không thiếu thứ gì, trong phòng làm việc cũng có một phòng bếp nhỏ.

“Gì cũng được.” Tâm trạng thay đổi. “Miễn đừng bổ quá.”

Nói xong, anh rời khỏi bàn làm việc đi nhanh vào trong phòng tắm.

Chết tiệt! Lần này anh không thể tự chủ được, anh cần xối nước và phải là nước lạnh.

Sau khi xối nước lạnh lên người, Tư Đồ Trác mới thấy nhẹ nhõm.

Anh không thể tin được mình lại dễ dàng nảy sinh ham muốn như vậy, và cũng không thể tin rằng với một người có sự tự chủ hơn người như anh phải mất rất lâu mới kiềm chế được dục vọng sôi sục.

Trước đây, dù bị các cô gái xinh đẹp đến mấy quyến rũ, anh vẫn có thể tự chủ được nhưng lần này chỉ với một động tác le lưỡi của cô, anh đã nổi thú tính, kỳ lạ thật.

Nhìn gương mặt cô xem, cũng dễ thương, thân hình cũng tàm tạm nhưng không phải mẫu người anh thích. Hơn thế nữa, cô còn lâu mới có được sự dịu dàng, nữ tính.

Người ngây thơ con nít như cô lại khiến một người chỉ thích các cô gái xinh đẹp gợi cảm nổi thú tính. Điều này là sao ta!

Dọn xong bàn ăn, lúc Tiêu Tung Thục bắt tay chùi xoong nồi thì thấy Tư Đồ Trác ra khỏi phòng tắm, cô vội vàng chạy lại.

“Mời cậu chủ dùng cơm…” Nói đến đó, cô im bặt.

Đột nhiên trán bị một bàn tay to chụp lên nên cô mở to mắt nói không nên lời.

“Rõ ràng chỉ là một cô bé ngốc nghếch, tại sao lại như vậy?” Anh cảm thấy giận cả bản thân mình và cô, nếu cô không le lưỡi thì anh đã chẳng phải đi tắm nước lạnh.

Cô chỉ là một cô bé giúp việc nhưng tại sao lại có thể làm cho anh mất tự chủ.

Tại sao lại như vậy?

Anh vừa giận vừa tức, giơ ngón trỏ lên cốc trán cô.

“Đau!” Tự nhiên bị cốc vào đầu, Tiêu Tung Thục sững sốt sau đó kêu lên đau đớn.

“Tại sao cô cứ cười hoài giống con sóc chi vậy? Hay cô cố ý?” Mỗi khi cười miệng cô lộ ra hai chiếc răng cửa nhìn đáng yêu không cưỡng lại được.

“Tôi đâu có…” Định mở miệng cãi lại nhưng hành động sau đó của anh khiến cô không nói được gì nữa.

Đưa mắt xuống nhìn thấy bàn tay to của anh đang bóp má mình đau điếng, Tiêu Tung Thục hít sâu.

Đau! Đau quá! Cơn đau lên đến tận não nhưng nhìn ánh mắt khủng bố của Tư Đồ Trác, cô không dám nhúc nhích.

“Với lại, mặt cô phì quá nhìn như quả banh. Cô nên giảm cân đi.”

Thực ra mặt cô không quá phì, hai má phúng phính rất đáng yêu, nhưng vì đang tức giận nên anh phải bóp má cô cho hả giận.

“Không có phì…” Hai má bị bóp lại khiến cô nói không rõ lời, và cũng vì đau quá nên mặt cô nhăn nhó.

Liệu có phải cậu chủ đang tính sổ vụ cô và quản gia Trần móc nối với nhau thăm dò thái độ của anh hay không? Nếu vậy thì cách trừng phạt này của anh có phải biến thái quá không?

Nhưng nếu cậu chủ thực sự đang tức giận thì chỉ cần trừ lương là được sao còn bóp má cô làm gì? Đau quá!

“Có phì!”

Cô dậm chân cãi lại. “Không phì!” Con gái ghét nhất là bị người khác nói mình mập, cô cũng không ngoại lệ.

“Cô còn cãi nữa hả?” Anh nhíu mày thấy cô cãi lại càng bóp mạnh hơn.

Cô đau đến mức đỏ hoe hai mắt: “Anh ăn hiếp tôi!”

“Tôi ăn hiếp cô hồi nào? Tại má cô phúng phính quá nên phải để người ta bóp.”

Thấy mắt cô đỏ hoe, anh đau lòng hơi thả tay ra.

Nhưng làn da cô rất mịn màng làm anh thích thú cho nên không buông tay ra mà tiếp tục vuốt ve hai bên má cô.

“Làm gì có!”

“Đáng đời!” Tư Đồ Trác nhếch môi, hết véo má, mân mê tới xoa nắn đủ kiểu trên gương mặt đáng yêu của cô.

Anh cũng biết những hành động này không giống anh chút nào nhưng đứng trước cô anh không thể tỏ ra lạnh lùng, cứ như một thằng nhóc chưa lớn nổi.

“Cậu chủ… Á… Đau quá!”

Dù anh không bóp mạnh nhưng cô vẫn thấy đau, hai má đều ở trong lòng bàn tay anh, cô có cảm giác khó mà thoát ra được.

“Cô có biết tôi cũng đau lắm không?” Đàn ông nổi ham muốn cơ thể rất đau, cô là đầu sỏ còn dám la đau. Hừ!

“Anh đau hồi nào?”

“Tôi rất đau lòng!” Anh chỉ nói một nửa sự t