
Ôn Ngọc hỏi lại. “Tại sao lại hỏi tôi như vậy?”
Tư Đồ Trác và Ôn Nhung Phương cũng nhìn Tiêu Tung Thục bằng ánh mắt khó hiểu.
“Vì tôi đoán vị giác của chị có vấn đề, rõ ràng cà phê tôi pha ngon như vậy sao chị lại nói khó uống? Tôi khuyên chị nên đi khám sức khỏe gấp, để phát hiện bệnh kịp thời và chữa trị.”
Trong lòng Tiêu Tung Thục cảm thấy quan tâm đến sức khỏe của Ôn Ngọc nên mới đề nghị cô như vậy nhưng không ngờ được rằng mặt cô liền tối sầm.
Đặt mạnh cốc cà phê xuống bàn để cà phê bắn tung tóe, Ôn Ngọc tức giận trừng mắt với Tiêu Tung Thục. “Cô láo thật! Sao cô dám rủa tôi bị bệnh?”
“Không phải như vậy, chị hiểu lầm rồi, tôi đang lo lắng cho sức khỏe của chị mà. Tôi từng đọc trên báo, có một bệnh nhân bị cảm đánh mất vị giác, cô ấy cảm thấy không sao, cứ nghĩ hết cảm vị giác sẽ tự động quay trở lại nhưng sau này bác sĩ đã chuẩn đoán vi rút cảm cúm đã làm tê liệt dây thần kinh vị giác của cô ấy, cuối cùng suốt đời cô ấy đã không thể nếm được bất kỳ thứ gì.”
“Cô…”
Do ngốc ngếch nên Tiêu Tung Thục không nhận ra Ôn Ngọc đang tức sôi máu, tiếp tục giảng giải. “Chị Ôn, vì muốn tốt cho chị nên tôi khuyên chị nên đi khám bệnh, nếu không chị sẽ phải hối hận cả đời.”
Vốn đã phát điên khi thấy Tư Đồ Trác thân thiết với Tiêu Tung Thục và bây giờ khi nghe được những lời đó cơn giận dữ càng bốc cao, Ôn Ngọc đứng bật dậy, chống nạnh chửi ầm ĩ:
“Cô có gan nói lại lần nữa xem.”
“Hả?” Thấy Ôn Ngọc hét toáng lên, Tiêu Tung Thục sợ hãi lùi lại hai bước, ngã vào lòng Tư Đồ Trác.
Tư Đồ Trác ôm cô, chẳng những không an ủi cô mà còn cười phá lên, cười to đến mức tất cả những người có mặt đều há cả miệng ra.
“Con gái à…” Kéo áo con gái, Ôn Nhung Phương cảm thấy xấu hổ trước hành động bất lịch sự của con gái.
Ông không thể tin được một cô gái ngoan ngoãn luôn giữ hình tượng như con gái ông lại có thể biến thành người đàn bà chanh chua quát mắng người khác, dù cho việc ký hợp đồng có thành công hay không, nhà họ Ôn đã vì cô mà phải chịu mất mặt.
Thấy Tư Đồ Trác cười phá lên như vậy, Ôn Ngọc mới nhận ra hành động ngu xuẩn của mình.
Khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, cảm giác xấu hổ lan tràn khắp người, cô không dám nhìn vào Tư Đồ Trác mà liếc mắt nhìn ba mình nhưng Ôn Nhung Phương trừng mắt nhìn cô, sau đó quay mặt sang chỗ khác.
Tư Đồ Trác vẫn cười to làm Ôn Ngọc xấu hổ muốn tìm lỗ nẻ chui đầu xuống.
“Tôi…”
Biết bản thân mình vừa tỏ thái độ bất lịch sự nhưng vì không muốn xin lỗi Tiêu Tung Thục và thấy cha không giúp cô giải vây, Ôn Ngọc ê mặt muốn rời khỏi đây ngay lập tức.
Thế nên, cô lấy túi xách vội vàng đi lướt qua bàn để ra cửa, nhưng do cô không chú ý nên quai túi xách quét qua mặt bàn hất hộp bánh quy cô làm rơi xuống đất, cô chỉ muốn bỏ chạy ngay tức khắc nên giẫm gót giày lên những chiếc bánh làm chúng vỡ vụn thành nhiều mảnh nhỏ.
Những chiếc bánh quy đẹp đẽ được bọc trong giấy bóng giống như hình tượng đẹp đẽ mà cô đã xây dựng bấy lâu, vì quá mỏng manh nên không thể trụ vững, chỉ cần vài câu nói vô tình là có thể vỡ vụn.
***
“Em nói sai gì sao?”
Sau khi Ôn Ngọc bỏ đi, Ôn Nhung Phương lấy lý do không được khỏe cũng đi về, kết quả việc ký hợp đồng không thành, điều này khiến Tiêu Tung Thục cảm thấy vô cùng áy náy.
Cô cứ nghĩ rằng nhất định là do cô nói sai điều gì đó nên mới làm chị Ôn phát điên, nếu cô không nói gì thì đã chẳng xảy ra chuyện việc ký hợp đồng bị trì hoãn.
“Em không nói gì sai hết, trên thực tế, em nói hay lắm.”
Tư Đồ Trác ôm cô vào lòng, đầu dựa vào ngực cô, cố nén cười.
Túm đầu anh kéo lên, cô trừng mắt.
“Anh không thấy chị Ôn nổi cáu hả? Mà nè, đừng có tranh thủ ăn đậu hủ của người ta.”
“Em nè, đậu hủ của em hơi nhỏ, lâu lắm anh mới thấy, anh chưa kịp ăn em đã kéo anh ra, cho anh ăn đi mà.” Anh muốn ám chỉ ngực cô nhỏ.
“Anh…” Cô nổi cáu đứng bật dậy.
“Nhưng nhìn rất đẹp, săn chắc và vun cao.” Anh liền bổ sung thêm.
Nghe anh nói vậy, cô vừa tức vừa vui, bối rối không biết đối phó với anh như thế nào. Tư Đồ Trác nhân cơ hội đó kéo cô vào lòng, ôm chặt.
“Ghét ghê!”. Cô vẫn chưa hết giận, giãy dụa đòi thoát khỏi anh, nhưng không được, đành phải trừng mắt.
Không để cô lại nổi cáu, anh nói ngay sang chuyện khác.
“Nói thật, vừa rồi em thể hiện rất tốt, khiến họ bỏ đi hết.”
“Anh đang móc mỉa em hả?” Cô không biết là anh đang nói thật lòng. Hợp đồng vì cô mà trì hoãn việc ký kết, sao có thể nói là chuyện tốt.
“Anh nói thật đó, thực ra việc ký hợp đồng anh đã nói Quan Lĩnh làm việc với họ nhưng ông chủ Ôn kiên quyết muốn đàm phán với anh. Anh đang nghĩ không biết phải làm thế nào để hai cha con ông ta bỏ của chạy lấy người, không ngờ em nói có mấy câu mà hai người đó đều bỏ đi hết, anh rất vui.”
“Không ký được hợp đồng sao anh lại vui?” Cô vẫn cảm thấy vô cùng áy náy.
“Thực ra không ký được hợp đồng cũng không sao, mặc dù công ty Ôn thị là đối tác lý tưởng nhất nhưng có rất nhiều công ty khác cũng muốn hợp tác với Tư Đồ, nếu Ôn thị không đáp ứng được những yêu cầu của anh, anh vẫn có thể đơn phương hủy ngang việc hợp tác, tìm đối tác khác.”
Nghe anh nói như nước đổ đầu vịt, nh