Polaroid
Osin Của Anh

Osin Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322231

Bình chọn: 7.5.00/10/223 lượt.

cậu chủ? Nhìn kẻ đột nhập che mặt, cô hoảng hốt. Phải chăng anh ta biết cậu chủ sống ở đây nên đã đột nhập vào biệt thự. Trong đầu xuất hiện những thành phần đại ca xã hội đen đáng sợ, Tiêu Tung Thục bắt đầu cảm thấy lo lắng cho những người khác trong biệt thự nhà Tư Đồ.

Nhưng, nghe giọng anh ta quen lắm.

“Sao tôi hỏi cô không trả lời, cô gái?” Không biết từ khi nào, kẻ đột nhập đã bước lại gần, giơ con dao lên. Nhìn thấy con dao lóe sáng, cô đổ mồ hôi. “Tôi không biết, tôi về nhà đã không thấy cậu chủ đâu.”

“Thật chứ? Mình may thật. Cơ hội đây rồi.” Kẻ đột nhập đột ngột thả dao xuống.

Quan sát mọi động tác của kẻ đột nhập từ khi anh ta thả dao xuống và đi về phía mình, tim Tiêu Tung Thục như muốn rớt ra ngoài. Ngay sau đó, khi kẻ đột nhập gỡ khăn che mặt và bật điện, cô liền nhỏ giọng gọi. “Ông chủ nhỏ?”

***

“Dậy ngay.” Sau khi giọng nói đó vang lên, chăn cũng bị kéo ra.

Không có chăn, Tiêu Tung Thục lồm cồm ngồi dậy, dụi mắt mơ màng. “Mấy giờ rồi?”

“8 giờ sáng.”

“8 giờ? Hả… 8 giờ rồi.” Cơn buồn ngủ nhanh chóng biến mất, cô nhảy dựng trên giường. “Chết rồi, tôi chưa nấu bữa sáng, chắc chắn cậu chủ đang rất tức giận.

“Đúng là cậu chủ đang rất tức giận.” Ai đó lên tiếng.

“Thật hả? Chết tôi rồi, phải làm sao bây giờ? Bình thường anh ấy rất hay ăn hiếp tôi, vậy mà tôi còn chọc tức anh ấy… Chết tôi rồi, chết tôi rồi.”

Cô định lao ra cửa thì đụng phải bức tường vừa cao vừa cứng. “Hứ! Cái gì vậy?”

Xoa xoa cái mũi ê ê, cô rưng rưng nước mắt ngẩng đầu lên, hoảng hồn khi thấy Tư Đồ Trác.

“Á!” Cô lùi ra sau ba bước.

“Em làm như vừa nhìn thấy ma vậy hả?” Mặt Tư Đồ Trác tối sầm.

“Dạ…” Thấy anh trừng mắt, cô vội sửa lại. “Không phải nhưng cũng chẳng khác ma là mấy.” Câu sau cô nói nhỏ.

“Hôm qua em đi đâu?” Không muốn mất thời gian, anh đi thẳng vào vấn đề chính.

Vừa nghe đến “hôm qua”, mặt cô liền đỏ bừng.

“Không, không đi đâu cả… chỉ đi loanh quanh trong thành phố.”

“Với ai?”

“Có nói anh cũng không biết.” Vì đang xấu hổ nên cô không dám nhìn vào anh, thái độ né tránh càng làm Tư Đồ Trác hiểu lầm, anh nổi cáu ôm chặt lấy cô.

“Em đi với chồng sắp của của em đúng không?”

“Anh… anh làm gì vậy?” Bị anh ôm một cách thô bạo, cô giãy dụa. “Thả tôi ra!”

“Nói!” Không để cô giãy dụa, anh càng siết chặt, giữ cằm cô kéo sát lại. Khi bốn mắt nhìn nhau, cô vừa tức vừa ngượng, nhưng nhìn thấy hai mắt anh thâm quầng liền không dám phản kháng.

“Sao mắt anh thâm quầng vậy? Anh không ngủ được hả?”

“Em còn dám hỏi anh. Không nói tiếng nào bỏ chạy cũng không thèm gọi điện về khiến anh phải đi tìm em suốt cả đêm, về nhà thì thấy em nằm ngủ trên giường, em muốn chọc anh tức chết phải không?”

“Em xin lỗi.” Nghe anh nói đi tìm cô suốt cả đêm không ngủ, cô liền chột dạ le lưỡi.

Mắt vừa nhìn thấy hành động đó của cô liền tối sầm lại.

Tay đặt sau gáy, anh nút ngay lấy đầu lưỡi của cô, hai đôi môi quấn quít lấy nhau, nhân lúc cô đờ người, ra sức mút cạn những gì ngọt ngào trong miệng cô.

Anh như con sói đói khát, ôm chặt cô, dùng đôi môi sở hữu cái miệng nhỏ thơm tho, tay sờ soạn vuốt ve cơ thể mềm mại.

Anh nóng lòng lái xe đi tìm cô suốt cả đêm, lo lắng cô ngây thơ ngốc nghếch sẽ bị kẻ xấu lợi dụng? Và anh cảm thấy ghen tức không biết liệu cô có đi tìm gã chồng sắp cưới hay không? Hai suy nghĩ đó bám theo anh làm lòng anh rối bời.

Không tìm thấy cô, anh không chịu đựng nổi liền gọi điện cho sở cảnh sát nhờ họ giúp đỡ.

Tìm khắp nơi vẫn không thấy, kết quả người giúp việc gọi điện nói cô đang ngủ trong phòng, anh vô cùng tức giận vội vã trở về nhà.

Dứt khỏi môi cô, anh vẫn không buông cô ra mà ôm chặt. “Sau này em không được đi đâu nữa.”

Tiêu Tung Thục thở hổn hển, mệt lả dựa vào người anh.

“Em thật lộn xộn, để tránh việc sau này em chạy lung tung, từ giờ trở đi em phải luôn ở bên cạnh anh.”

Sau khi hít thở bình thường, cô bắt đầu vùng vằng. “Em… em không muốn vậy.” Cô lại bị anh hôn.

“Đừng nhúc nhích, nếu không anh sẽ làm ‘ăn’ em.” Anh khó khăn lắm mới kiềm chế được dục vọng đang sôi sục, kết quả cô động đậy, thú tính lại nổi lên.

“Anh…” Cô cũng đã học qua về giáo dục giới tính, khi cảm thấy có vật cứng cọ vào cơ thể mình, mặt cô đỏ bừng không dám nhúc nhích nữa.

Thấy cô cứng người, Tư Đồ Trác thở dài. “Thực ra, anh đang hy vọng em nhúc nhích.” Có như vậy anh mới đường đường chính chính “ăn” cô.

Hiểu ý, cô đấm một cú vào ngực anh.

“Anh là đồ dê xồm.”

“Anh dê xồm vì em luôn quyến rũ anh.” Anh dùng chóp mũi cọ vào chóp mũi cô.

“Không có mà.” Hành động thân thiết của anh làm mặt cô đỏ bừng.

“Còn nói không có? Mới nãy em le lưỡi ra đó.”

Lần trước ở công ty không phải cơ thể anh có vấn đề mà anh không thể tự chủ được trước sức hút của cô, chỉ cần cô le lưỡi, anh liền nổi ham muốn.

“Em le lưỡi sao có thể quyến rũ được anh.” Cô muốn hỏi cho rõ ràng.

Anh nói như kiểu cô cố tình quyến rũ anh, thật quá đáng.

“Đối với một người đang muốn em thì bất kỳ hành động nào của em cũng có thể quyến rũ được anh.” Anh cười đen tối.

Câu nói của anh quá dâm tục khiến cô xấu hổ lại đấm anh một cái.

“Cho dù như vậy nhưng an