
gùng, có lẽ tôi không nên như vậy thẳng thắn nói cho anh biết."
Thẩm Thiếu Dương nhìn đôi mắt sáng chớp động của cô, hiểu rõ cô có chút lo lắng."Không sao. Mỗi người đều tại trước mặt tôi thận trọng nói chuyện, tôi cũng đã ngán. Em nói chuyện ngay thẳng, thật mới mẻ."
"Tin đồn bên ngoài là thật ư?"
"Em chỉ người nào?"
"Anh hại. . . . . . Anh khiến vài công ty đóng cửa."
"Không có lửa làm sao có khói, không phải sao?" Vẻ mặt anh không đổi sắc nói: "Những công ty kia tựa như mắc phải chứng bệnh nan y cần được chữa trị, tôi chỉ là để cho bọn họ được chết một cách thống khoái một chút, không cần chết đến lề đến lề mề." Anh thật sự là tâm địa Bồ Tát a ! Phong hào "Ác ma" này nên đội trên đầu ông nội mới đúng.
Hại công ty của người ta đóng cửa, lại còn cứ như hợp với chính nghĩa và lợi ích chung. Quách Phượng Hề cau mày nhăn mũi, liếc anh một cái.
"Công ty của người ta làm ăn không tốt cũng hi vọng kéo dài hơi tàn sống thêm vài năm, thứ nhất tìm cơ hội chuyển nguy thành an, thứ hai nếu không được cũng có thể để cho nhân viên bên dưới nhiều kiếm thêm mấy năm sinh hoạt phí."
"Có năng lực kéo dài hơi tàn, cũng sẽ không đóng cửa rồi." Trong mắt Thẩm Thiếu Dương lóe ngọn lửa lạnh lẽo vô tình, thanh âm lành lạnh lại có vẻ rất chính phái."Thừa dịp cảnh khí chưa tìm đến đáy cốc, công ty sớm đóng cửa, nhân viên mới phải khác làm tính toán, có cơ hội tìm được phần công việc khác. Kéo thêm mấy năm, cảnh khí nếu trở nên tệ hơn, mới thật sự không có trông cậy vào rồi." Ngàn sai vạn sai, chỉ có bản đại gia không sai.
Gian thương không lo không tìm được cách thoát tội, hơn nữa nói xong làm cho người ta cảm thấy thật có mấy phần đạo lý.
"Thiểu Dương tiên sinh không lo lắng cảnh khí biến thành kém sao?" Mặc dù hai người chỉ có ngắn ngủi tiếp xúc, nhưng Phượng Hề đã thật sâu bị diện mạo thần tuấn cùng cặp mắt trong veo sâu không lường được kia của anh hấp dẫn, nhìn ra được anh tràn đầy sức mạnh, giỏi dùng quyền mưu.
"Cảnh khí kém vừa đúng có thể đào thải một chút không kiện toàn trong công ty, vận số kém liền rơi vào đáy cốc, người có thực lực là thừa cơ mà lên." Cô muốn tranh cãi, anh liền theo cùng."Bất kể ở triều đại nào, cũng sẽ không có mười năm hai mươi năm vinh cảnh, cảnh khí tốt cùng không ngừng phá hủy thay phiên luân chuyển, cho nên người xưa có nói “tích cốc phòng tai họa”, cơ hội vĩnh viễn lưu lại cho người có chuẩn bị."
"Thiểu Dương tiên sinh tuổi còn trẻ, lại làm người ta cảm thấy đa mưu túc trí."
Anh nhẹ nhàng cười một tiếng, không có nói cho cô biết, từ nhỏ vì bảo hộ Điệp Y, anh luôn ở trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu, không ngừng động não cùng ông nội so chiêu, bảo đảm ông nội sẽ không ghét Điệp Y chỉ số thông minh chỉ có 99, càng thêm xác nhận trong lúc anh ra nước ngoài học, Điệp Y có thể giống như công chúa được chăm sóc tận tình.
Điệp Y a, là đối tượng mà anh cả đời nhớ thương, muốn bù đắp.
Nhìn dãy núi ngoài cửa sổ buồn bực, anh nghĩ đến, Điệp Y đã tới Nam Đầu hay chưa? Sớm biết liền hẹn cô ấy cùng đi, trở về nước đến nay quá bận rộn làm việc, căn bản không cơ hội nào cùng đi ra ngoài chơi, nhiều lắm là ngồi xuống ăn bữa cơm.
Đem Điệp Y gả cho Lôi Húc Nhật không sai, bọn họ yêu nhau sâu vô cùng, đáng tiếc Lôi Húc Nhật giống anh đều bận về việc.. Công việc, Điệp Y có thể thường cảm thấy tịch mịch hay không? Hay là, đã "quen nếp" tịch mịch rồi?
Không được, anh phải thường xuyên để ý tới tình hình của Điệp Y , không thể để cho Điệp Y cảm thấy không hạnh phúc.
Chỉ cần thấy được nụ cười hạnh phúc của Điệp Y , nội tâm anh liền sinh ra một cỗ sức mạnh tới , đối kháng hết thảy nghịch cảnh.
Thẩm Thiếu Dương với ánh mắt xa xăm ngắm nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ xe, tâm tư bay xa.
Phượng Hề cảm thấy mình bị xem nhẹ rồi, cũng không tức giận. Mới đầu nam nữ quen nhau, chưa nói tới có tình cảm, mà còn có hai khỏa bóng đèn lớn chiếu rọi xuống, nói như thế nào cho ra nhu tình mật ý đây? Huống chi thấy thế nào cũng nhìn không ra Thẩm Thiếu Dương là một người sẽ nói lời ngon tiếng ngọt a.
Chuông điện thoại vang.
Vừa nhìn màn hình điện thoại hiện tên của người gọi tới, Thẩm Thiếu Dương nở nụ cười, cười đến tuấn mỹ vô trù."Điệp Y, em đang nghĩ đến chị, chị đã điện thoại tới rồi, chị linh cảm được em đang suy nghĩ đến chị sao?"
Phượng Hề dương lên lỗ tai, trợn to hai mắt. Người này, cư nhiên, sẽ nói, lời ngon tiếng ngọt? !
( khó trách chị cảm thấy lỗ tai ngứa một chút, hóa ra là em đang niệm chị ) Điệp Y ở đầu bên kia điện thoại cười duyên.
"Em đã ba ngày không thấy chị, chị hết thảy đều tốt chứ?"
( chị rất khỏe, dĩ nhiên em tốt hơn á! ) phốc tiếng cười. ( chị gọi điện thoại đến công ty, mới biết em chạy đi cùng Quách tiểu thư ước hẹn, như thế nào? Cùng mỹ nữ ước hẹn cảm giác rất tuyệt đi! )
"Không tồi." Thẩm Thiếu Dương thực đang không biết trả lời như thế nào, bọn họ còn đang trên đường cao tốc, thế này tính là ước hẹn sao? "Điệp Y, chị có chuyện gì không?"
( đúng rồi, chị hỏi em một chuyện. Húc Nhật phải đi Cao Hùng đi công tác, tối nay không kịp về , chị nói "Được, không thành vấn đề, em sẽ chăm só