XtGem Forum catalog
Ông Xã Tuyệt Không Phải Cực Phẩm

Ông Xã Tuyệt Không Phải Cực Phẩm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321885

Bình chọn: 7.00/10/188 lượt.

là thật đáng mừng."

"Chỉ là lui tới mà thôi, cũng không phải là muốn đính hôn, nói cái gì mừng?" Phượng Hề cảm thấy chị họ cũng quá khoa trương, hơn nữa cách ăn mặc hôm nay, như muốn đem tất cả sự gợi cảm hấp dẫn của mình so với hết thảy phụ nữ khác sao?

"Nói cũng phải, tất cả chưa định luận." Phan Vinh Mỹ nâng lên cằm hơi nhọn, khoan dung nói: "Em hôm nay muốn đi Công Ty Bách Hóa có đúng hay không? Cho chị đi nhờ xe với nhé! Chị vừa lúc cũng muốn mua đồ."

"Không phải là em lái xe, sợ rằng không có tiện."

"Chẳng lẽ Thẩm gia đã bố trí tài xế cho em?"

"Dĩ nhiên không phải. . . . . ."

Chuông cửa vang lên.

Quách Trần Nhã Văn hoà giải nói: "Phượng Hề, xe Thẩm gia đến rồi, con mau đi ra đi! Vinh Mỹ, chờ một chút mợ kêu người đưa con đi Công Ty Bách Hóa, cũng là con thông cảm cho Phượng Hề đi?"

Quách Phượng Hề cầm ví da đi ra ngoài, Phan Vinh Mỹ cũng không chịu yếu thế đuổi theo ra, "Thẩm gia có bao lớn lai lịch, cùng nhau đi một xe thì thế nào? Chị cũng là danh môn thiên kim, cha chị là Tổng giám đốc khách sạn."

"Chị họ!" Vấn đề không có ở nơi này có được hay không?

Phan Vinh Mỹ lại quyết tâm muốn đi xe Thẩm gia, không biết vì cái gì.

Tài xế đứng ở bên cạnh xe cao cấp, hướng về phía Quách Phượng hề hành lễ."Quách tiểu thư mời lên xe."

Phía sau cửa sổ xe ghế sau kéo xuống, lộ ra gương mặt xinh đẹp như đóa phù dung của Thẩm Điệp Y ."Phượng Hề, nhanh lên xe."

Phan Minh Mỹ hơi giận, những người này không thấy sự tồn tại của cô ta sao?

"Phượng Hề, em không giới thiệu chị sao?"

Bất đắc dĩ."Tiểu thư Điệp Y, vị này là con gái của cô em, chị họ Phan Vinh Mỹ."

"A! Phan tiểu thư, chào cô."

Phan Vinh Mỹ chủ động tiến lên, thân thiện nói: "Về sau mọi người đều là bạn tốt, cho nên, tôi cũng vậy không khách khí thỉnh cầu rồi, cho tôi đi nhờ xe cùng nhau đi Công Ty Bách Hóa đi!"

Một hồi kinh ngạc hiện lên trên mặt đẹp của Thẩm Điệp Y, liếc mắt nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Quách Phượng Hè, xinh đẹp cười nói: "Có thể nha! Ủy khuất Phan tiểu thư ngồi ở ghế trước."

Phan Vinh Mỹ tiếp nhận tài xế phục vụ, ngồi vào ghế trước.

Quách Phượng Hề ngồi ở bên cạnh Thẩm Điệp Y, nhẹ giọng nói: "Ngượng ngùng."

"Chuyện nhỏ thôi!" Điệp Y hướng cô thản nhiên cười, muốn cô chớ để ở trong lòng. Tuy chỉ số thông minh của Thẩm Điệp Y không đủ cao nhưng tuyệt đối không phải là ngu ngốc, từ nhỏ đã được tiếp nhận đầy đủ các phương diện giáo dục bồi dưỡng, EQ rất đầy đủ, chỉ xem bộ dáng kia của Phan Vinh Mỹ, liền liên tưởng đến chị ba của Lôi Chi Phàm, cao ngạo, tùy hứng, hư vinh, tranh cường háo thắng, thế cho nên không hiểu được thông cảm người khác.

Cô nghe Lôi Húc Nhật phân tích qua mỗi một người của Lôi gia, đều không phải là người xấu, nhưng có ít người khuyết điểm chính là làm người ta không chịu nổi, chính mình lại không tự cản thấy, từ nhỏ quen được cha mẹ người nhà bao dung, cho dù tuổi đã hơn 30 sau mới bắt đầu nhận thấy được khuyết điểm trong cá tính của mình, cũng rất khó sửa đổi đi.

Bởi vì mỗi lần cả gia đình tụ họp cùng chị ba tiếp xúc một lần, Điệp Y cũng len lén may mắn kia cô không cần phải chịu đựng người chị chồng này.

Phan Vinh Mỹ mới hai mươi lăm tuổi, là lúc thanh xuân cường thịnh, lại là con gái nhà giàu, giống như tự tin có thể giẫm toàn thế giới ở dưới chân lòng, khiến cô ta điên cuồng sùng bái chính mình có thể hành động tùy ý, đạt được hết thảy mong muốn.

Cô ta xem trọng vị Quản lý phòng khách trong khách sạn nhà mình, liền đem hắn khéo léo quyến rũ tới đây, trở thành bề tôi quỳ lạy dưới váy, nghe được bạn gái tiền nhiệm của Trần giám đốc đang bán hàng ở quầy y phục nào đó trong Công Ty Bách Hóa, liền muốn đi xem cái gì đức hạnh.

Bởi vì có sự xuất hiện của cô ta, Quách Phượng Hề cùng Thẩm Điệp Y ngồi ở ghế sau không tốt nói thêm cái gì, cho đến một hồi tiếng chuông điện thoại dễ nghe đánh vỡ yên lặng.

Thẩm Điệp Y nghe."Thiếu Dương, có chuyện gì. . . . . . Đúng, Phượng Hề cùng chị ở chung một chỗ, a, nhiều một vị khách, chị họ của Phượng Hề - tiểu thư Phan Vinh Mỹ, cô ấy vừa lúc cũng muốn đi mua đồ. . . . . . Buổi trưa sao? Có thể mua xong đồ sau đó, ở bên ngoài tùy tiện ăn một chút. . . . . . Ặc, Thiểu Dương, chị cũng không phải là đứa trẻ, là đã người vợ có gia đình rồi, em không cần phải phiền não nhiều như vậy được không? Em còn bận việc của em chuyện liền đủ mệt mỏi. . . . . . Được rồi! Chị biết rồi." Nở rộ lúm đồng tiền cúp máy.

Phượng Hề nghe thấy này một mặt này, đôi mày thanh tú không tự chủ mà nhíu nhíu.

"Thiểu Dương nói muốn chị mời em đi nhà ăn cao cấp, không thể tùy tiện ăn lung tung." Điệp Y vui vẻ nói: "Chị liền biết Thiểu Dương sẽ là một người bạn trai rất săn sóc đi."

Phượng Hề mãnh liệt hoài nghi, cô chỉ là mồi, dụ để cho Thẩm Điệp Y đi nhà ăn cao cấp, đây mới là mục đích của Thẩm Thiếu Dương. Kỳ quái, vì sao cô luôn đoán trọng không rõ được ý nói của Thẩm Thiếu Dương?

"Phượng Hề, em có vui hay không? Chị chưa từng thấy qua Thiếu Dương kết giao bạn gái, một lòng với em lui tới cũng rất săn sóc em, ha ha, Thiếu Dương vốn chính là một người đàn ông tốt dịu dàng săn sóc."

Chị à, đó là