
g mà chỉ cần cẩn thận quan sát là có thể phát hiện trong phòng ít đi một vài vật dụng, thứ mất đi chính là đồ đạc của Viêm Liệt.
Anh vẫn rời đi như cũ, mặc dù Bắc Đường Yên đã sớm đoán được kết quả sẽ như thế này nhưng ở thời điểm xác nhận cô vẫn cảm thấy lòng hơi chua xót, nhìn mình giống như bị bỏ rơi vậy.
Bắc Đường Yên đứng trong phòng Viêm Liệt, cô phải dùng hết sức mới có thể xoay người rời đi, đóng cửa phòng Viêm Liệt lại, đồng thời cũng đóng lại sự dịu dàng không thuộc về mình.
Viêm Liệt, bắt đầu từ ngày hôm nay chỉ cần là thứ em muốn lấy, em nhất định sẽ dùng mọi phương pháp để anh vĩnh viễn không thể rời xa em, em sẽ không cho anh có cơ hội tự do lựa chọn!
Ở một phút khi cô xoay người kia, trong lòng Bắc Đường Yên hứa hẹn lời thề lạnh lùng hà khắc!
Ngày thứ hai
Trên trang đầu tin tức giải trí, các ngôi sao trong làng giải trí phải hạ màn để cho xì căng đan của nữ vương giới kinh tế lên ngôi, tổng tài tập đoàn Bắc Đường – Bắc Đường Yên tiểu thư hẹn hò Bạch Mã Vương Tử.
Sáng sớm, trên trang đầu của mọi tờ báo đều tuyên truyền hình ảnh buổi hẹn lãng mạn giữa Bắc Đường Yên và Tô Ức Thần cho mọi người cùng biết, nhưng mà nửa giả nửa thật không giống nhau, chân tướng sự thật còn cần phải điều tra thêm, người trong cuộc vẫn giữ im lặng, bị hỏi thì chỉ cười cười thần bí, nội tình trong đó vẫn còn là bí mật như cũ.
“Tiểu Viêm, em giận dỗi với tổng tài sao?” Chị Liễu cầm một đống báo đi đến trước mặt Viêm Liệt, hết sức quan tâm hỏi.
“Chị Liễu, nếu như bây giờ em nói em và tổng tài ngoại trừ quan hệ cấp trên và cấp dưới ra thì một chút quan hệ cũng không có, chị có thể bỏ qua cho em không?” Giọng nói của Viêm Liệt có chút trầm thấp, nụ cười như ánh mặt trời như mọi ngày cũng biến mất, cả người nhìn như rất sa sút.
Liễu Nguyệt nhìn bộ dáng của Viêm Liệt, chị cũng muốn hỏi ra lời đang giấu trong lòng nhưng không được, chỉ đành thở dài nhẹ nhàng, nói, “Đừng để trong lòng, công việc quan trọng.”
Mặc dù Liễu Nguyệt không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng đương nhiên không phải là chuyện tốt, hơn nữa nhìn cái bộ dáng này của Viêm Liệt, aiz, bị thương cũng không nhẹ, mặc dù môn đăng hộ đối là cái vấn đề có chút truyền thống nhưng trên thực tế những người không cùng một vòng kinh tế ít khi có kết quả tốt, hơn nữa địa vị của tổng tài làm sao có thể động tình với một thằng nhóc như Viêm Liệt đây.
Thật ra thì, chỉ cần là những người biết về mối quan hệ giữa Viêm Liệt và Bắc Đường Yên, thấy những bài báo nói về Bắc Đường Yên, thì tất cả đều hết sức đồng tình với Viêm Liệt, nhưng mà cũng không có mắng Bắc Đường Yên, bởi vì đây cũng là kết cục mọi người đã đoán trước được, thậm chí còn có vài người nói lúc đó họ quen nhau chính là một hiểu lầm, nghe sai rồi đồn bậy mà thôi.
Viêm Liệt biết Liễu Nguyệt đang an ủi mình, anh miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, tiếp tục công việc trong tay.
Buổi chiều ngày hôm qua, sau khi Viêm Liệt đi ra khỏi phòng làm việc của Bắc Đường Yên liền trực tiếp đến chung cư của cô lấy lại những thứ thuộc về mình, còn những món đồ Bắc Đường Yên mua cho anh, anh không có lấy đi, vội vã chạy khỏi nơi đó trở lại ký túc xá, mặc dù anh chuyển đến chung cư của cô nhưng vẫn chưa trả phòng trong ký túc xá, lúc đó anh cảm thấy mình thật may mắn vì còn có nơi để đi.
Sau đó anh nhốt mình trong ký túc xá cả một buổi tối, suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra, nghĩ đến khoảng thời gian ngọt ngào khi ở chung với Bắc Đường Yên thì anh mỉm cười, nghĩ đến những chuyện Bắc Đường Yên làm tổn thương Âu Nhược Nhã thì anh đau lòng, cái chết của Âu Nhược Nhã đã đả kích anh rất lớn, nhưng điều khiến anh không tiếp nhận nổi chính là thái độ của cô, tại sao cô có thể bình tĩnh như vậy, cô có thể nói cho anh biết tất cả mọi chuyện đều không có xảy ra, rõ ràng là cô có lỗi, nếu không Âu Nhược Nhã cũng sẽ không chết, tại sao cô phải dùng thủ đoạn ác liệt như vậy đối xử với một người vô tội, anh không nghĩ ra, vĩnh viễn không nghĩ ra.
Hơn nữa, thái độ của cô càng làm cho anh cảm thấy đau lòng và tuyệt vọng hơn, cái thái độ lạnh như băng đó làm anh cảm thấy rét lạnh mỗi khi nhớ lại, đó không giống như là đang nhìn người mình thương mà giống như đang nhìn kẻ thù của mình, nhất là sau lời nói mang theo ý tứ uy hiếp đó, trong đó hàm chứa sự lạnh lùng vô tình, cho nên, anh chạy, anh trốn tránh tất cả, anh không muốn lại đi chơi cái trò mình không chơi nổi, cũng không muốn lại nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của cô.
Nắm chặt văn kiện trong tay, Viêm Liệt biết mình lại lâm vào ký ức đau khổ không nên nhớ lại, lắc đầu một cái, anh muốn giúp mình bình tĩnh một chút, không muốn bản thân lại nhớ đến những chuyện vô dụng trước kia, nhưng ánh mắt lại không nghe lời nhìn về bài báo, phía trên là một cô gái xinh đẹp nhẹ nhàng kéo tay một người con trai anh tuấn, họ xứng đôi đến mức làm cho người ta than thở, đây mới là lựa chọn của cô sao, sau khi cùng anh chia tay liền tìm người khác làm bạn, như vậy cô rốt cuộc xem anh là cái gì, một món đồ chơi sao?
Ba ngày làm việc cộng thêm hai ngày nghỉ làm, Viêm Liệt không có làm thêm giờ,