
vừa quan sát Bắc Đường Yên, sau đó nhìn cô nói ra lời bình như vậy.
“Đi đến Lenth đi, em đã đặt chỗ ở đó.” Bắc Đường Yên không để ý đến lời nói nhạo báng của Tô Ức Thần, thật sự xem Tô Ức Thần là tài xế mà sai khiến.
“Lenth? Yên, em ăn mặc như vậy đi Lenth với anh, nói đi, em có mục đích gì?”
Lenth, nơi đó là phòng ăn kiểu Pháp nổi danh nhất nước, là nơi những đôi tình nhân thích đến nhất, đồng thời cũng là nơi đội chó săn thích săn tin nhất, bởi vì ở nơi đó mỗi ngày đều có tin tức xuất hiện, phần lớn bài báo đều là từ nơi đó mà ra, nhưng mà cho dù như vậy nơi đó vẫn buôn bán thịnh vượng.
“Mục đích? Anh đoán đi.” Bắc Đường Yên không trả lời mà hỏi ngược lại.
Tô Ức Thần suy nghĩ một chút mới nói, “Nghe nói em có bạn trai, hình ảnh hai người hôn nhau được đăng lên trang đầu bài báo kinh tế và tài chính.”
“Ức Thần, làm người không nên quá thông minh, quá thông minh dễ bị hói đầu, anh không phát hiện tóc của mình càng ngày càng ít sao?” Bắc Đường Yên bĩu môi, cô cũng biết Tô Ức Thần nhất định có thể đoán ra được.
“Yên, không cần độc ác như vậy, nói như thế nào thì chúng ta cũng là thanh mai trúc mã, lúc còn nhỏ chơi với nhau rất vui vẻ, tại sao em có thể nguyền rủa anh hói đầu chứ.”
“Mau nghiêm túc lái xe đi, em đang nhắc nhở anh, anh kịp thời sửa lại là được rồi, không cần cám ơn em.”
“. . . . .”
Hai người anh một câu em một câu, không khí bên trong xe rất thoải mái, khoảng mười lăm phút sau đã đến trước cửa Lenth, Tô Ức Thần mở cửa xe cho Bắc Đường Yên, Bắc Đường Yên kéo cánh tay Tô Ức Thần, hai người hấp dẫn phần lớn ánh mắt của mọi người.
“Chúng ta nhìn rất phối hợp đúng không?” Tô Ức Thần làm như tình nhân thân mật cúi đầu hỏi Bắc Đường Yên.
Bắc Đường Yên hơi ngẩng đầu, động tác của hai người cho dù là ở góc độ nào cũng hết sức mập mờ, đội chó săn ẩn nấp ở một bên cuối cùng cũng bộc lộ được tài năng, đèn flash không ngừng nháy lên.
“Nếu anh đẹp trai hơn một chút nữa thì càng thích hợp.”
“Còn có người đẹp trai hơn anh sao, vậy chắc không phải là người rồi.”
“Đúng vậy, cầm thú còn đẹp trai hơn anh.”
Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, ánh mắt đó làm cho người ta chỉ cần nhìn vào một lần liền tưởng tượng được tình cảm sâu nặng của họ như thế nào, nhưng lời nói của hai người lại hết sức không có cảm xúc.
“Hai vị, mời vào bên trong.” Phục vụ thấy hai người đã dừng việc lấy ánh mắt mập mờ nói chuyện với nhau, mới cẩn thận chen lời vào, mặc dù nhìn hai người này rất đẹp mắt, nhưng nếu cứ đứng ở trước cửa nhà hàng như vậy cũng không phải là chuyện tốt.
Tô Ức Thần dùng tay làm động tác mời vào, Bắc Đường Yên khẽ mỉm cười nói ra vị trí mình đã đặt sẵn, sau đó dưới sự hướng dẫn của phục vụ đi đến bàn ăn bên cạnh cửa sổ sát đất, từ nơi này nhìn xuống có thể nhìn thấy ở bên ngoài nhà hàng xuất hiện vài bóng dáng lén lúp cầm máy chụp hình không ngừng.
Bắc Đường Yên thu hồi ánh mắt, trong mắt thoáng qua một tia tà khí, cô nhẹ nhàng giơ tay lên vén sợi tóc Tô Ức Thần đang ngồi đối diện. . .động tác của cô làm Tô Ức Thần ngây ngẩn cả người, nhưng ngay sau đó liền phản ứng kịp thời, nhẹ nhàng bắt được tay cô đặt ở bên khoé miệng, rất mập mờ nhưng không có hôn lên, chẳng qua là đặt nhẹ bên mép sau đó liền buông ra.
“Em và bạn trai đang giận dỗi sao?” Tô Ức Thần nhướn mi hỏi.
“Không phải.” Bắc Đường Yên không có nói dối, đây không phải đơn thuần là giận dỗi, hai người bọn họ là chia tay, nhưng chỉ là tạm thời mà thôi.
“Trước tiên chúng ta nói về chuyện tốt trước, nếu người con trai kia bởi vì chuyện này mà đến tìm anh trả thù, tiền thuốc thang là em thanh toán.” Thật ra thì Tô Ức Thần rất tò mò, người như thế nào mà lại có thể khiến Bắc Đường Yên “hy sinh” nhiều như vậy, nhưng mà nhìn bộ dáng của cô anh cũng biết là cô không muốn nói, anh có hỏi nữa cũng vô ích, cứ để mọi chuyện diễn ra như vậy đi, người con trai kia không biết đã đắc tội với cô như thế nào, cho nên cô mới tìm anh diễn kịch, aiz, người nào yêu Bắc Đường Yên nhất định sẽ phải chịu đau khổ.
“Thanh toán, anh quên là bạn thân mình mở bệnh viện sao, hơn nữa còn là bệnh viện nổi tiếng nhất về khoa thần kinh, anh đi khám có thể được miễn phí.”
“. . . . .”
Cả đêm hôm đó Tô Ức Thần đảm nhiệm vai trò bạch mã hoàng tử kiêm nơi trút giận cho Bắc Đường Yên, mặc dù Bắc Đường Yên luôn mỉm cười nhưng ánh mắt kinh khủng làm anh không thể nào tiêu hoá được, hơn nữa Bắc Đường Yên còn nói khích anh, làm hại anh ngay cả thức ăn ngon cũng không nuốt xuống được, anh phải chịu đau khổ cho đến khi đưa Bắc Đường Yên về đến nhà mới có thể thở phào nhẹ nhõm, may mắn ngày hôm nay cũng đã trôi qua.
Bắc Đường Yên sau khi trải qua bữa tối do dự liên tục cuối cùng vẫn trở về nhà, cô biết Viêm Liệt nhất định không còn ở đó, nhưng cô không biết Viêm Liệt có lấy hành lý hay không hay là tự mình rời đi, tự giễu tự suy nghĩ, Bắc Đường Yên mở cửa nhà trọ, đón chào cô chính là căn phòng trống vắng im lặng không có bất kỳ hơi thở nào.
Cô không mở đèn, trực tiếp thay giày đi đến trước cửa phòng Viêm Liệt, đẩy cánh cửa đang khép hờ, rất nhiều vật dụng không thay đổi, nhưn