
t vì sao Bắc Đường Yên cảm thấy như có cái gì đó mất đi khống chế, làm cho cô có cảm giác không thoải mái.
Lúc hết phim trong lòng Viêm Liệt vẫn còn lưu luyến, quả nhiên là phim nổi tiếng có khác, làm cho khi người ta xem nó có một loại cảm giác nhiệt huyết dâng trào, nhưng mà hình như Yên hơi buồn bã, không biết là đang nghĩ gì.
“Sao vậy?” Viêm Liệt nắm tay Bắc Đường Yên, có chút lạnh, hình như tay của cô có nhiệt độ rất thấp.
“Có chút khó chịu.” Tâm tình Bắc Đường Yên bị đè nén, sắc mặt cũng trầm tĩnh lại, nhìn như là không thoải mái.
Viêm Liệt lo lắng nhìn Bắc Đường Yên.
“Em bị bệnh sao? Có muốn đến bác sĩ hay không?”
“Em không sao, chỉ là cảm thấy hơi mệt, nghỉ ngơi một chút là được.”
“Vậy anh đưa em về nhà, nghỉ ngơi sớm một chút.”
“Trở về công ty đi, trong nhà đang sửa chữa, về cũng không nghỉ ngơi được.” Vì muốn sửa sang lại phòng sách cho Viêm Liệt, ban ngày cô thuê người lại sửa chữa, bây giờ có về cũng phải đối mặt với âm thanh hỗn độn trong phòng.
“Ừm, được, anh đưa em về công ty.” Viêm Liệt và Bắc Đường Yên kêu một chiếc taxi, năm phút đồng hồ sau, hai người đã đến trước cửa tập đoàn Bắc Đường.
Bảo vệ công ty kinh ngạc, rất cẩn thận mở cửa cho hai người, hỏi thăm sức khỏe tổng giám đốc.
Hai người đi thang máy chuyên dụng của tổng tài đến tầng hai mươi mốt.
“Yên, anh ở đây cùng em được không, anh không yên tâm cho lắm.” Sau khi Viêm Liệt theo Bắc Đường Yên vào phòng cũng không lập tức rời đi, anh sờ sờ trán của cô, xác định cô không có nóng, nhưng vẫn không yên lòng muốn ở lại.
“Ừm, được, em đi thay quần áo, anh chờ một chút.” Bắc Đường Yên đi vào phòng ngủ thay một bộ đồ mặc ở nhà.
Viêm Liệt rót ly nước nóng cho Bắc Đường Yên, nơi này mặc dù không thường xuyên có người ở, nhưng những vật dụng cần thiết đều không thiếu.
Đổi quần áo xong, Bắc Đường Yên uống ly nước Viêm Liệt đưa liền nằm trên giường.
“Yên, anh ôm em ngủ được không, anh sẽ không làm gì khác.” Nhìn Bắc Đường Yên nằm trên giường thật yếu đuối, đột nhiên Viêm Liệt muốn ôm cô vào trong ngực, nhưng lời vừa nói ra khỏi miệng lại sợ Bắc Đường Yên hiểu lầm, vội vàng tăng thêm một câu giải thích.
“Ừm, được.” Ban đầu Bắc Đường Yên đã có chút khó chịu, bây giờ nằm trên giường mới cảm thấy thật sự mệt mỏi, giọng nói lúc này cũng trở nên trầm thấp.
Viêm Liệt cởi áo khoác ra nằm xuống bên cạnh Bắc Đường Yên, nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực.
“Ngủ đi, anh sẽ ở đây coi chừng em.” Viêm Liệt lấy giọng nói hết sức nhẹ nhàng nói bên tai Bắc Đường Yên.
Bắc Đường Yên chỉ cảm thấy mí mắt ngày càng nặng trĩ, bất tri bất giác liền ngủ thiếp đi.
Viêm Liệt không ngủ, anh vẫn nhìn vào gương mặt khi ngủ của cô, trong lòng có một loại cảm giác không nói nên lời, hình như là hạnh phúc, cũng giống như bất an, anh cảm thấy mình như đang nằm mơ, có một loại cảm giác không giống như sự thật, không biết bao giờ cảm giác này mới biến mất, anh muốn bắt nó lại, nhưng rồi lại không biết nên bắt như thế nào, và bắt cái gì.
Yên, nếu như có thể mãi mãi ôm em như vậy thì tốt quá. . . .
Khi Viêm Liệt rời khỏi tập đoàn Bắc Đường thì đã là chín giờ tối, lúc đó Bắc Đường Yên đang ngủ rất say, Viêm Liệt không nỡ đánh thức cô dậy, anh nhìn đồng hồ thấy đã trễ liền một mình âm thầm rời đi.
Từ công ty đi ra Viêm Liệt cảm thấy hơi đói bụng, suy nghĩ một chút liền đi đến quán ăn mình thường ăn giải quyết bữa tối, lúc này trên đường cũng không có mấy người, khác biệt với sự tấp nập của ban ngày, bây giờ đường phố có vẻ vắng lặng.
Viêm Liệt đi về phía nhà trọ của mình, thỉnh thoảng đụng phải vài người đi đường đang rất vội vã, Viêm Liệt cũng bước nhanh hơn.
Vừa vào khu ký túc xá, Viêm Liệt cảm thấy có gì đó là lạ, giống như là anh bị người ta theo dõi, anh bất thình lình quay đầu lại và thấy hình như có bóng người nhảy lên, điều này làm cho Viêm Liệt hơi bất an, anh nhíu chặt mày và bước nhanh hơn.
Khi Viêm Liệt vừa bước vào toà nhà khu ký túc xá thì đột nhiên có một người đàn ông từ trong đó đi ra, từ phía sau bịt kín miệng anh, Viêm Liệt chỉ cảm thấy mình ngửi được một hương thơm bất thường, liền rơi vào trong bóng tối. . . . .
Khi Viêm Liệt tỉnh dậy thì kinh ngạc phát hiện mình đang nằm trước cửa nhà trọ, anh giãy dụa đứng lên, đầu tiên anh kiểm tra đồ vật trên người, điện thoại di động không thấy, nhưng ví tiền vẫn còn nguyên, lấy ví tiền ra, Viêm Liệt phát hiện bên trong trừ tiền mặt ra tất cả mọi thứ vẫn còn như cũ, anh liền thở phào nhẹ nhõm, anh nhớ hình như mình đụng phải cướp bóc, nhưng vẫn đáng ăn mừng, cái bị thiệt hại chỉ có tiền bạc.
Nhưng mà Viêm Liệt vẫn cảm thấy có chuyện gì đó kỳ lạ, nhưng lại nghĩ không ra nó lạ ở chỗ nào. Anh lấy chìa khoá mở cửa phòng trọ.
Phòng trọ này gồm ba phòng ngủ và một phòng khách, ở ba người, mỗi người một phòng, bây giờ chắc là nửa đêm, lúc anh rời khỏi tiệm ăn có nhìn đồng hồ, là mười giờ, nhưng mà nhìn bầu trời như bây giờ, hình như đã mười hai giờ, anh đoán bọn cướp đó cướp tiền xong liền ném anh ở nơi này, mà anh hôn mê đến bây giờ mới tỉnh lại!
Viêm Liệt cẩn thận nhớ lại chuyện mới vừa rồi, sau đó bất c