
g lòng không tránh khỏi xuất hiện sự kính nể, đây mới thật sự là Bắc Đường Yên, côvừa kính vừa sợ tổng tài đại nhân!
…
Sau khi Văn Mẫn đi ra ngoài, Bắc Đường Yên cầm điện thoại di động lên, do dự một lát sau đó gửi một tin nhấn.
“Hôm nay anh có làm thêm giờ không, buổi tối có muốn cùng nhau ăn cơm hay không?”
Một lát sau liền có tin nhấn trả lời của Viêm Liệt.
“Anh không làm thêm giờ, anh chờ em dưới lầu.”
“Ừm, được, buổi tối gặp.”
“Buổi tối gặp.”
Cất điện thoại di động vào trong túi, Bắc Đường Yên tiếp tục xử lý văn kiện, vừa làm việc vừa suy nghĩ, ngày mai là thứ bảy, công ty nghỉ làm, có nên hẹn hò Viêm Liệt ra ngoài đi chơi hay không đây, trong nhà đang tìm người sửa chữa phòng sách, chắc là đến thứ ba là sửa xong, còn có hai ngày nghỉ lễ, nên tìm một nơi xa một chút cùng Viêm Liệt bồi dưỡng tình cảm mới được, nhưng mà không biết nên đi chỗ nào mới tốt.
Mở máy tính ra, bây giờ Bắc Đường Yên mới cảm thấy có mạng thật sự là tốt.
…
Buổi tối hai người cùng nhau dùng bữa tối, sau đó Viêm Liệt đưa Bắc Đường Yên về nhà, trên đường đi hai người dắt tay nhau rất là lãng mạn.
“Ngày mai được nghỉ, em có việc gì phải làm không?” Viêm Liệt không biết lịch làm việc và nghỉ ngơi của Bắc Đường Yên như thế nào, không biết thân phận là tổng giám đốc cô có thể được nghỉ hay không.
“Nếu như là anh hẹn em, em không có việc nào phải làm hết.” Công việc luôn luôn làm không xong, tiền của cô đã nhiều lắm rồi, nếu vì công việc mà chậm trễ thời gian vui vẻ thì không đáng giá.
“Thật sẽ không quấy rầy đến công việc của em sao, nếu như em có chuyện phải làm thì không cần nghe lời của anh.” Viêm Liệt có chút bất an, anh không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến công việc của Bắc Đường Yên.
“Đồ ngốc, đây không phải là nghe lời, ngày mai em không có việc gì phải làm hết, anh yên tâm, em sẽ không làm anh cảm thấy mình là gánh nặng.”
Viêm Liệt nghe Bắc Đường Yên nói như vậy, anh dừng bước nghiêm túc nhìn cô, “Yên, đừng đối xử với anh tốt như vậy, anh sợ.” Sợ mình sẽ đắm chìm trong dịu dàng của cô, không thể thoát ra được.
“Nói cái gì đó, anh là bạn trai em, em không đối xử tốt với anh chẳng lẽ đối xử tốt với người khác.” Bắc Đường Yên cảm thấy buồn bực, Viêm Liệt luôn bất an làm cô không biết nên làm gì mới đúng.
“Ngày mai chúng ta hẹn hò ở đâu đây, khu vui chơi hay là rạp chiếu phim, xin lỗi, anh chỉ biết những chỗ này, không có ý kiến nào hay.” Viêm Liệt đổi chủ đề, có một số việc nếu tạm thời không có cách nào thay đổi thì không cần hao tổn tâm trí mà suy nghĩ nữa, đối với cuộc sống, anh thật sự rất thích những điều mới lạ.
Bắc Đường Yên nhìn thấy trên mặt Viêm Liệt lộ ra nụ cười giống như ánh mặt trời rực rỡ liền cảm thấy cao hứng theo, hình như cô đối với nụ cười của Viêm Liệt không có lực miễn dịch, cho dù tâm tình không tốt đến đâu chỉ cần nhìn thấy nụ cười của anh cũng sẽ trở nên nhẹ nhõm vui vẻ.
“Đi rạp chiếu phim đi, thật ra thì em cũng không biết nên đi đâu, em ở trên mạng tìm kiếm một buổi chiều đa số mọi người đều khuyên nên đi rạp chiếu phim hay là công viên nào đó.” Thật ra thì Bắc Đường Yên còn có vài nơi chưa nói ra, còn có nhiều người nói hẹn hò có thể đi đến quán ăn khuya hay là quán bar, nhưng Bắc Đường Yên cảm thấy những nơi này không thích hợp nên không đề cập đến, hơn nữa lâu rồi cô chưa đi rạp chiếu phim coi phim, nếu cùng đi với Viêm Liệt thì thật tốt, cô có chút mong đợi.
“Vậy sáng ngày mai anh lại đón em, chín giờ được không?”
“Được, nhưng mà chín giờ đi xem phim có phải quá sớm hay không?” Bắc Đường Yên thấy người ta đều đi xem phim vào buổi chiều, mình đi buổi sáng hình như rất kỳ lạ.
“Trước đó chúng ta có thể đi dạo phố, sau đó ăn cơm, rồi sau đó mới đi xem phim.” Viêm Liệt đối với tình yêu rất không có kinh nghiệm, anh chỉ có thể nghĩ được những bước này.
“Được, vậy chúc cho buổi hẹn hò ngày mai của chúng ta thành công.” Bắc Đường Yên vui vẻ nói như vậy, Viêm Liệt sửng sốt sau đó cười to.
“Giống như bài diễn văn mở đầu.”
“Đúng là giống thật.” Bắc Đường Yên đồng ý, hai người nhìn nhau cười, nhiệt độ tình cảm đang dần tăng lên.
Thứ bảy.
Viêm Liệt nhìn mình trong gương, anh cảm thấy thật lo lắng, đây là lần đầu tiên anh hẹn hò với bạn gái, anh cảm thấy mình cần phải ăn mặc đẹp một chút mới được, nhưng mà trừ tây trang dùng để đi làm ra, quần áo của anh chỉ toàn là áo sơ mi và quần jean, mặc như vậy đi ra ngoài nhìn giống như là sinh viên đại học còn chưa tốt nghiệp, hình như không xứng với Yên, anh có chú ý tới quần áo Yên hay mặc, đều là những thiết kế đơn giản nhưng rất nổi tiếng, làm cho Yên vừa xinh đẹp lại sang trọng, còn để lộ ra sự mạnh mẽ của người làm ăn, nhưng mà anh nhìn mình trong gương, nhìn thế nào cũng nhìn ra bộ dáng sinh viên đại học. . . .
Aiz, quên đi, cứ mặc như vậy đi, anh chọn áo sơ mi màu lam đậm và quần dài màu đen, Viêm Liệt cảm thấy mình phải tìm một ngày nghỉ để đi mua mấy bộ quần áo, ít nhất phải đem mình biến thành thành thục một chút mới được.
Mà bên này Bắc Đường Yên không có lo lắng như vậy, cô đã sớm chuẩn bị xong mọi thứ, nếu là cùng Viêm Liệt đi ra ng